Em năm nay 21 tuổi, em sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình nông thôn. Bố mẹ em rất vất vả, vay nợ khắp nơi để nuôi 4 chị em em ăn học. Hai chị gái tốt nghiệp sư phạm, có công ăn việc làm ổn định nhưng đã lập gia đình nên không phụ giúp bố mẹ được gì hết. Anh trai em năm nay đã 25 tuổi nhưng vẫn phải để bố mẹ nuôi.

Năm ngoái, anh em mới ra trường, chưa xin được việc thì lại bị tai nạn, giờ còn đang điều trị. Em thương bố mẹ nhiều lắm nhưng không biết giúp gì được. Bố mẹ làm lụng cực nhọc cũng chỉ đủ chi tiêu hàng ngày và trả lãi cho khoản vay nợ. Biết gia đình mình vậy nên em cố gắng rất nhiều. Nhưng cuối cùng, em lại làm khổ bố mẹ.

csty1_rlvp.jpg

(Ảnh minh họa)

Chuyện là 3 năm trước, em tốt nghiệp cấp 3 và thi đại học. Nhà có 3 anh chị đều học Sư phạm hết nên bố muốn em thi Kinh tế và Y. Em rất thích Y nhưng Kinh tế thì không thích chút nào. Em thích thi Bách khoa để được học bên khối kĩ thuật hơn. Nhưng thấy bố góp ý nhiều nên em cũng đăng kí thi vào đại học Kinh tế với đại học Y. Bố hướng cho em thi ngành kế toán và hộ sinh, nhưng do em không nghe bố lại suy nghĩ bồng bột nên làm hồ sơ thi kiểm toán và y đa khoa.

Năm đó, khối A em thi được 20.5 nhưng kiểm toán lại lấy 21 điểm. Còn khối B em thi được 23 điểm, thiếu mất nửa điểm vào y đa khoa. Em thừa điểm vào ngành kế toán và hộ sinh nhưng cả 2 ngành này đều không xét tuyển thí sinh trượt nguyện vọng nên ước mơ học Y của em đã không còn. Giá mà em nghe lời bố thì đã đậu 2 ngành ngon lành rồi.

Ngày đó, bố chắc giận em lắm nhưng vẫn tiếp tục cho em sự lựa chọn: hoặc là học Quản trị kinh doanh hoặc là ôn thi lại. Em đã quyết định đi theo học ngành Quản trị kinh doanh của đại học Kinh tế Đà Nẵng. Thế nhưng em lại ôm nguyện vọng ôn thi lại Bách khoa.

Trong thời gian đó, em vừa học ở trường kinh tế vừa đi làm thêm và ôn thi lại. Thời gian gần thi, em lại đi chăm chị gái sinh. Thế là em thi trượt 1 cách thê thảm với số điểm quá tệ là 15,5. Trong thời gian ôn thi, em cứ chắc rằng mình sẽ đậu. Do đó, học kì 2 em bỏ bê việc học trên lớp, nên kết quả học kém vô cùng. Em hoảng hồn không biết làm sao, và lại 1 lần nữa, em ngu ngốc nộp đơn xét tuyển vào ngành xây dựng của 1 trường Cao đẳng trong thành phố Đà Nẵng.

Thế là em đã gần kết thúc năm 2 bên Cao đẳng rồi. Em biết sự lựa chọn của mình là sai lầm. Em hối hận vì không nghe lời bố mẹ. Hai năm nay, vì sĩ diện và sợ hãi, em luôn phải giấu giếm gia đình, bạn bè ở quê. Không có ai biết em học Cao đẳng cả, cũng vì thế em không dám về nhà. 1 năm chỉ về nghỉ tết được 4 ngày rồi lại vội vã đi.

Em xấu hổ và thấy có lỗi đến mức không dám xin bố mẹ 1 đồng nào mà vừa đi học vừa đi làm, cố gắng chi tiêu dè xẻn để không phải xin tiền của gia đình. Bố mẹ tự hào về em lắm nhưng chỉ em biết mình không xứng đáng được sử dụng đồng tiền mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Em thấy mình thật vô dụng và là đứa con hư khi nói dối bố mẹ như vậy. Bố là người bố rất đôn hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc, em sợ lắm. Cũng may em ở xa nên không gặp đồng hương, không thì em không biết có giấu nổi không.

Em nhớ nhà mà không dám về, đôi khi bố mẹ gọi điện em cũng không dám nghe máy. Em không biết sẽ giấu được bao lâu. Có lúc mệt mỏi, em muốn nói ra cho thoải mái nhưng không biết phải nói thế nào. Em cũng sợ bố mẹ buồn và thất vọng vì em. Em càng mệt mỏi hơn với những lần bố mẹ giục em lấy giấy xác nhận sinh viên để vay vốn sinh viên ở quê, hay mỗi lần người quen hỏi em gần ra trường chưa rồi hỏi học hành đủ thứ. Em phải làm sao bây giờ?/.