Tôi 28 tuổi, theo mọi người nhận xét là một cô gái có lối sống, cách suy nghĩ đơn giản, hình thức không nổi bật nhưng tính cách tốt, sống nhiệt tình. 4 năm trước tôi tốt nghiệp đại học Sư phạm và may mắn xin được việc làm ở quê. Sau khi đi làm được một thời gian, tôi quen và yêu anh, một chàng trai ăn nói có duyên, hiền lành và biết quan tâm.
Ảnh minh họa
Ngày chúng tôi bắt đầu yêu nhau, anh đang làm việc ở một công ty xây dựng trong tỉnh, tôi cũng không hiểu vì lý do gì anh lại nghỉ việc ở đó. Tôi hỏi anh chỉ nói không thích làm ở đó nữa, tôi đoán chắc vì vấn đề lương thưởng. Từ ngày đó, anh cứ xin đi làm tạm thời ở chỗ này chỗ khác, cũng có những khoảng thời gian dài anh ở nhà phụ việc cho bố mẹ. Mọi chuyện cũng khó khăn chật vật hơn khi anh tham gia một lớp tại chức để lấy bằng đại học.
Tôi rất hiểu và thông cảm nên yêu anh không đòi hỏi gì, thậm chí những lúc đi chơi hay ăn uống chỉ có 2 người tôi đều chủ động trả tiền. Biết anh cũng rất khó xử nên nhiều lúc hay đùa rằng: Em đã ghi vào sổ nợ hết rồi, sau này cưới nhau về, em đòi một lượt. Thật lòng, đôi khi tôi cũng thấy tủi thân rồi tự động viên mình để cố gắng vượt qua.
Buồn hơn là chúng tôi yêu nhau mà gia đình hai bên không ai tán thành, nhất là bố mẹ tôi. Mẹ nói chúng tôi đặc biệt xung khắc về tuổi tác, tôi tuổi Mèo còn anh tuổi Chuột, đặc thù nghề nghiệp của anh cũng không hợp với một người như tôi. Yêu nhau đã lâu nhưng chưa bao giờ nghe anh đả động đến chuyện cưới hỏi, cũng có lúc tôi đề cập đến nhưng anh chỉ cười trừ. Tôi hiểu lý do vì sao nên cũng không trách anh. Công việc của anh chưa ổn định, tôi cũng không tự tin một mình có thể lo cho gia đình được.
Gần đây, bạn bè đồng nghiệp khuyên tôi phải xem xét lại vì bản thân chẳng còn trẻ nữa, cũng có người muốn mai mối cho tôi đám này đám khác, những lúc như vậy tôi chỉ cười trừ nhưng trong lòng nặng trĩu. Hôm nay tròn 3 năm 6 tháng chúng tôi yêu nhau, tôi ngồi suy ngẫm lại mọi chuyện mà lòng rối như tơ vò. Anh có hiểu cho lòng tôi? Liệu tôi có thể chờ đợi được đến lúc anh tự tin làm chỗ dựa cho mình. Bạn bè tôi giờ chẳng còn mấy ai độc thân nữa, tôi thấy mệt mỏi vô cùng dù trong lòng còn yêu anh nhiều lắm./.