Tôi năm nay 27 tuổi, đã có vợ và một cậu con trai được 9 tháng tuổi. Tôi làm nhà phân phối cho một công ty thức ăn chăn nuôi và kinh doanh vận tải. Kinh tế gia đình tương đối ổn định, cuộc sống vợ chồng khá yên ấm và hạnh phúc. Thế nhưng, từ ngày lấy vợ đến nay, lòng tôi không một phút nào yên vì day dứt về chuyện tình cảm của mình.

Mọi chuyện bắt đầu từ 3 năm trước, khi tôi chưa lập gia đình. Khi đó, tôi quen 1 cô gái làm thu ngân tại một nhà hàng lớn cạnh Quốc lộ 2, tuyến đường mà tôi thường xuyên đi lấy hàng qua đó. Khi đó, cô ấy mới 16 tuổi, kém tôi tới 9 tuổi nhưng nhìn khá già dặn và cũng rất nhanh nhẹn. Tôi đã đem lòng yêu cô ấy ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Quen nhau được 5 tháng, tôi ngỏ lời yêu và cô ấy đã đồng ý. Tôi cũng gặp mặt và xin phép bố mẹ cô ấy cho chúng tôi được qua lại, tìm hiểu. Cô ấy là con gái út trong nhà, tuổi còn trẻ nên bố mẹ cô ấy không muốn cho yêu sớm, nhưng thấy tôi là người làm ăn đàng hoàng, ăn nói nghiêm túc nên vẫn miễn cưỡng đồng ý.

csty_1_kaqb.jpg

Từ ngày lấy vợ đến nay, lòng tôi không một phút nào yên vì day dứt về chuyện tình cảm của mình (Ảnh minh họa)

Năm 2012, mẹ tôi bất ngờ bị bệnh và phải nằm viện điều trị. Tôi có 2 chị gái nhưng đều đã lập gia đình, lại làm công ty Nhà nước và vướng bận con nhỏ, không có nhiều thời gian để ở viện trông mẹ được. Bố tôi thì bận công việc chăn nuôi còn tôi thì vừa buôn bán, vừa chạy xe nên cũng không có nhiều thời gian, chỉ có thể tranh thủ để vào viện với mẹ. Vì thế, việc trông mẹ tôi ở viện đều phải nhờ cả vào các dì, các mợ. Cũng may, mẹ tôi chỉ nằm viện khoảng 1 tuần là được về nhà, nhưng sức khỏe không còn được như trước nữa. Sau lần đó, cả họ tập trung về họp gia đình và quyết định bắt tôi phải cưới vợ ngay để mẹ được nghỉ ngơi. Lúc đó, tôi lo lắng lắm vì người yêu của tôi còn 1 năm nữa mới bước sang tuổi 18, mới đủ tuổi để kết hôn.

Nhưng một phần do công việc bề bộn, một phần do sức ép từ gia đình và cũng vì thương mẹ, tôi đã tâm sự với người yêu về chuyện này. Cô ấy hiểu và thông cảm nên bàn với tôi về thưa chuyện với bố mẹ cô ấy. Nhưng 2 bác dứt khoát không đồng ý và bảo 2 đứa chờ thêm 1 năm nữa mới cho cưới. Chúng tôi tìm đủ mọi cách để thuyết phục nhưng cũng không được. 

Nghe câu chuyện tại đây

Còn gia đình tôi vẫn thuyết phục tôi phải lập gia đình. Lúc đó, chị cả của tôi đưa về nhà một cô bé kém tôi 5 tuổi. Cô ấy cao ráo, xinh xắn và nhanh nhẹn, bố mẹ tôi rất quý và muốn tôi tìm hiểu. Sau một thời gian, cô ấy đã chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Lúc đó, tôi không biết phải làm thế nào khi mọi người trong nhà cứ vun vén vào cho tôi và cô ấy. Chị gái tôi còn bắt tôi lên nhà cô ấy chơi, gặp mặt gia đình. Và gia đình cô ấy cũng tỏ ra quý tôi. Tôi hoang mang và mệt mỏi vô cùng. Mẹ tôi mặc dù rất mệt, sức khỏe không tốt nhưng vì công việc chồng chất nên không thể không làm. Tôi muốn giữ tình yêu của mình nhưng cũng thương mẹ vất vả.

Tôi khóc vì thương mẹ, vì giằng co giữa “bên tình, bên hiếu”. Người yêu tôi thì khóc vì thương tôi và nhận thấy rằng tình yêu của cô ấy sắp bị cướp đi mất… Cuối cùng, cô ấy đưa ra hạ sách là hy sinh danh dự bản thân để thuyết phục bố mẹ và giữ lấy tình yêu. Hai đứa tôi quyết định “ăn cơm trước kẻng” để ép bố mẹ cô ấy phải chấp nhận chuyện đã rồi. Nhưng hôm đi nhà nghỉ để thực hiện kế hoạch ấy, tôi mới nhận ra cô ấy còn quá trẻ, cơ thể chưa sẵn sàng làm mẹ. Cô ấy vì tôi mà hy sinh quá lớn, tôi không thể ích kỉ khiến cô ấy chịu thiệt thòi như thế được. Vì thế, tôi quyết định không làm “chuyện ấy” nữa, và nói với cô ấy rằng tôi sẽ cố tìm cách khác.

Hôm sau, tôi đi Hà Nội tham dự Hội nghị khách hàng của một công ty. Phía công ty tôi có mời một công ty thời trang về biểu diễn kết thúc hội nghị và mời người mẫu của công ty đó giao lưu, dự tiệc với chúng tôi. Bất ngờ, tôi gặp người quen là một cô người mẫu cùng quê nhưng khác huyện. Chúng tôi đã gặp nhau mấy lần ở đám cưới bạn và từng nói chuyện với nhau vài lần nên cũng gọi là quen biết. “Rượu vào lời ra”, sẵn có tâm sự trong lòng nên tôi bèn kể chuyện của mình cho cô ấy. Không ngờ, lại gặp người đồng cảnh ngộ khi cô ấy cũng đang bị gia đình ép cưới người mà cô ấy không yêu. Sau một hồi tâm sự, lại bị men rượu kích thích nên 2 chúng tôi đã uống rất nhiều.

Tới buổi chiều, tan tiệc, tôi mời cô ấy đi cùng ô tô của tôi về quê. Cô ấy đồng ý vì đằng nào cũng phải về nhà theo yêu cầu của bố mẹ để gặp gỡ người đàn ông kia. Nhưng khi đi được khoảng 20 cây số thì men rượu đã ngấm. Cô ấy vừa say xe vừa say rượu nên đã ngủ thiếp đi, còn tôi cũng không thể làm chủ được tay lái. Tôi đánh xe vào một nhà nghỉ ven đường và thuê 2 phòng, định sẽ nghỉ 1 lát rồi về tiếp. Nhưng cô ấy quá say nên tôi đành dìu cô ấy về phòng nghỉ. Ai ngờ, tôi cũng quá say mà lăn ra giường ngủ. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, tôi đã lầm tưởng cô ấy là người yêu của mình mà làm chuyện không nên. Khi tôi tỉnh lại, thấy trên người không mảnh vải che thân, còn cô ấy quấn chăn ngồi thu lu ở góc giường và sụt sịt khóc.

Tôi cố trấn tĩnh lại và dần dần hiểu được chuyện đã xảy ra. Tiếng khóc của cô ấy làm tôi xót xa, ân hận và hiểu rằng tôi đã làm hại đời cô ấy nên cần phải chịu trách nhiệm. Vì thế, tôi đã xin lỗi và cầu hôn với cô ấy ngay lúc đó. Mặc dù không hiểu về nhau nhiều nhưng chuyện đã xảy ra, không cách nào cứu vãn nên cô ấy miễn cưỡng đồng ý. Chúng tôi quyết định đến với nhau. Một tháng sau, cô ấy phát hiện ra mình có thai, chúng tôi xin phép 2 bên gia đình làm đám cưới.

Tôi không dám nói thật với người yêu về chuyện tày trời mà mình đã làm vì sợ cô ấy cả đời sẽ không tha thứ cho tôi. Nhưng có lẽ, tôi cũng chẳng có tư cách nhận lấy sự tha thứ của cô ấy. Điều tôi lo lắng nhất là người yêu không vượt qua được cú sốc đó và hành động dại dột thì tôi sẽ mang tội cả đời. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi đành phải nói dối là gia đình tôi nghỉ công việc kinh doanh và đầu tư vào làm trang trại, còn tôi thì đi xuất khẩu lao động 3 năm sau mới về. Lúc đó, một mặt tôi lo tổ chức đám cưới, một mặt tôi qua chào cô ấy và gia đình, coi như tôi đi xuất khẩu lao động thật. Sau đó, tôi chỉ liên lạc với cô ấy qua Facebook nhưng cũng rất hạn chế. Tôi làm vậy là muốn kéo dài thời gian và dần cắt liên lạc với tôi.

Vợ tôi cũng hiểu hết mọi chuyện và thông cảm, ủng hộ tôi giải quyết theo hướng đó. Mới đầu, tôi và vợ cưới nhau nhưng không có tình yêu nhưng dần dần, 2 vợ chồng cùng làm việc, trải qua khó khăn nên càng hiểu và yêu nhau hơn. Mặc dù lòng còn day dứt chuyện với người yêu cũ nhưng tôi vẫn làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha. Điều tôi băn khoăn là gần 2 năm trôi qua, cô bé người yêu cũ của tôi vẫn không hề biết chuyện tôi đã có vợ con và vẫn chờ đợi tôi. Ngày nào cô ấy cũng nhắn cho tôi những dòng tin tràn đầy tình cảm yêu thương. Điều này khiến 2 vợ chồng tôi đều cảm thấy có lỗi với cô ấy… ./.