Tôi 24 tuổi, là con gái chưa có gia đình, anh trai 28 tuổi đang học sĩ quan quân đội, cuối tuần mới về nhà. Ba mẹ ly dị cách đây 3 năm, ba tôi giờ đã có vợ. Ngày ấy, ba không việc làm, hay nhậu say về quậy phá, đuổi đánh mẹ, một mình mẹ làm công nhân vệ sinh nuôi ba và 2 đứa con. Mẹ rất giỏi, dành dụm mua cả nhà ở, cho chúng tôi ăn học đến nơi đến chốn. Tuổi thơ tôi là những ký ức kinh hoàng khi ba nhậu say về, mẹ phải chạy trốn để ba đừng quậy, để yên cho chúng tôi ngủ sáng hôm sau còn đi học, mẹ lang thang ngoài đường đến khuya rồi đi làm.
Một ngày chắc mẹ chỉ ngủ được 3-4 tiếng, nói như vậy mọi người cũng biết mẹ cực khổ rất nhiều. Tôi tốt nghiệp ra trường, không chịu được cảnh mẹ khổ như vậy nên làm đơn ly hôn giúp mẹ. Ba mẹ ly hôn, gia đình giờ chỉ có mẹ và anh trai nhưng ấm áp, vui vẻ, không còn khóc lóc, la hét như ngày xưa nữa. Tôi vẫn đến thăm ba bình thường.
Từ ngày ly hôn mẹ trẻ hơn rất nhiều, đẹp ra, ai cũng khen, mẹ đã 52 mà nhìn gần 40. Chuyện sẽ không có gì nếu mẹ đừng quen người đàn ông này, anh chỉ là thanh niên bằng tuổi tôi, nhỏ hơn cả anh tôi, không nghề nghiệp, thuê phòng trọ, là người dân tộc lại hay nhậu nhẹt rồi đánh nhau, lúc nào nói chuyện cũng chửi bậy với mẹ, có lần bị công an bắt vì tàng trữ hung khí. Nói chung anh như bọn thanh niên choai choai ngoài đường không ra gì.
Vừa rồi tôi thấy anh đánh nhau ngoài đường, về nói mẹ, mẹ nói tự nhiên anh bị đánh vậy thôi, nhưng tôi chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy anh chỉ gây chuyện rồi bị người khác đánh. Mẹ tôi bây giờ là công nhân hưu trí, cũng làm ăn lặt vặt có tiền ra vô, tôi biết người đó quen mẹ vì tiền, khi nào không tiền anh ta gọi cho mẹ là mẹ chạy ngay đến đó. Tôi còn biết mẹ thuê phòng trọ cho anh ta ở, sắm sửa quạt máy, ga nệm, chén bát, vật dụng, lại còn giặt đồ hộ nữa.
Chưa được một tháng anh ta bỏ đi, mẹ phải chịu tiền thuê nhà, sau 1-2 tuần lại gọi đến kiếm mẹ. Có lần mẹ còn bị anh ta đánh, nhốt trong phòng trọ, những chuyện này tôi biết được là do mẹ nói chuyện điện thoại cãi vã với anh ta và qua vài người bạn. Lúc mới quen, mẹ dắt người đó về nhà tổ chức nhậu nhẹt mỗi khi tôi và anh trai không có nhà, rồi tiền bia bọt, mọi thứ mẹ trả. Có lần anh ta dùng laptop của tôi mở cả phim đồi trụy để xem, tôi về mở lịch sử trang web lên thấy thế nói với mẹ, mẹ lại bảo mấy người bạn xem chứ anh ta không xem, tôi ức lắm.
Có lần anh trai lên tiếng nói với mẹ, rồi mẹ không dẫn người đó về nhà nữa, tôi cũng nhiều lần nói, giải thích để mẹ hiểu, tôi còn khóc lóc, dọa bỏ nhà đi, có lúc không kiềm được cảm xúc đập cả đồ trong nhà nhưng cuối cùng bị mẹ trách ngược lại là con cái muốn quản lý mẹ, không có quyền nói. Tôi có nói không cấm mẹ gì cả, mẹ quen ai cũng được nhưng người đàng hoàng, không phải loại người như vậy. Mẹ bảo họ thương mẹ thật nhưng tôi không thấy thương gì, chỉ thấy mẹ bị đánh chửi, tiền cũng đi theo họ.
Suốt 2 năm qua, tôi có nhờ mấy người dì cậu trong gia đình khuyên nhưng mẹ vẫn không nghe. Tôi nói với cả bạn của mẹ, mấy cô cũng bảo khuyên rồi mẹ ghét, không nói chuyện với mấy cô nữa. Mẹ bảo không ai có quyền với mẹ. Tính mẹ rất ngang, không ai khuyên bảo được. Anh tôi đi học, bản tính vô tâm không thương mẹ nhiều, chỉ cần mẹ cho tiền là anh xem như không gì, giờ không ai giúp được. Có lần mẹ đang ngủ với tôi 2h sáng, người đó gọi tới là mẹ chạy ngay đến phòng trọ, tôi ở nhà một mình buồn lắm, định tự tử để sáng mẹ về thấy tôi chết sẽ không quen người đó nữa. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi chết rồi chưa chắc mẹ sẽ không quen nữa, anh ta sẽ vui mừng vì không ai ngăn cản bởi cũng không thích tôi.
Giờ tôi chỉ muốn mẹ hiểu ra được sự việc, mẹ cho rằng quen được trai trẻ là hay, hãnh diện, đi khoe khắp xóm, tôi biết họ chỉ cười sau lưng mẹ thôi. Sau này tôi lấy chồng, gia đình chồng biết mẹ như vậy tôi phải làm sao? Tôi nhiều lần muốn gọi điện thoại nói chuyện với anh ta nhưng người côn đồ, say xỉn như vậy có nói họ cũng không nghe. Mẹ đã khổ nhiều rồi, giờ lại cung phụng cho anh ta, mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn./.