Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình có 2 anh em. Em thi đậu Đại học Bách khoa ở trong miền Nam. Gia đình em không khá giả gì nhưng bố mẹ cố gắng cho em theo học để bằng bạn bằng bè và mong muốn em có một tương lai tốt đẹp.

Vào năm thứ hai Đại học, em quen một cô gái người miền Nam, là sinh viên kinh tế. Cô ấy có giọng nói rất dễ thương, lần đầu nhìn cô ấy em đã rất có tình cảm. Em xin số điện thoại của cô ấy và tìm đủ mọi cách để tiếp cận. Hàng ngày, em nhắn tin để trò chuyện với cô ấy. Sau những lần liên lạc, em cảm thấy chúng em rất hợp nhau và tình cảm em giành cho cô ấy càng nhân lên.

csty1_jbyb.jpg(Ảnh minh họa)

Rồi em ngỏ lời yêu. Lần đầu tiên bày tỏ tình cảm với người khác phái, em rất lo lắng, sợ rằng tình cảm của mình không được chấp nhận. Thật hạnh phúc và may mắn làm sao khi cô ấy nhận lời yêu em. Em vỡ òa trong niềm vui sướng và thấy tất cả mọi thứ xung quanh bỗng trở nên thật tươi đẹp.

Yêu nhau một năm thì hai đứa em quyết định góp gạo thổi cơm chung, chúng em thuê một căn phòng để ở cùng với nhau. Nhà cô ấy cách trường khoảng 20km nên em cũng hay về chơi. Nhưng chúng em chưa dám nói cho bố mẹ cô ấy biết chuyện hai đứa ở chung vì sợ hai bác phản đối. Qua những lần về chơi, bố mẹ và mấy đứa em của cô ấy cũng dần dần trở nên quý mến em, em cũng rất yêu quý họ.

Vì ở chung nên chúng em có những chuyện nọ, chuyện kia, đôi khi cũng cãi nhau ghê gớm, lý do chủ yếu là tính tình và cách sống của em. Em ham chơi, học thì ít mà chơi thì nhiều, trừ nghiện ngập, hút hít, chơi bời trai gái thì tệ nạn gì của sinh viên cũng đều có em góp mặt. Nói chung, em thuộc thành phần quậy ở trường. Biết em như thế nhưng cô ấy vẫn yêu và khuyên ngăn em nhiều lắm. Đôi lúc em cảm thấy bực mình nên cứ cãi lại cô ấy, rồi khi bình tĩnh lại, em thấy thương và tội cho cô ấy vô cùng. Bởi cô ấy hiền lành, dễ thương như thế, mà lại trao gửi tình cảm cho một đứa như em.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, em quyết tâm bỏ hết các thói hư, tật xấu, tập trung vào học hành. Ban đầu em chơi trò chơi điện tử để thư giãn sau những lúc học hành căng thẳng, nhưng lại nghiện nó lúc nào chẳng hay. Vì thế em xao nhãng học hành, kết quả học tập giảm sút, hậu quả là em phải học mất 6 năm mới ra trường. Còn cô ấy sau 4 năm đã ra trường và xin vào làm tại một công ty tư nhân ở gần chỗ chúng em ở.

Đã yêu nhau 4 – 5 năm mà tình cảm hai đứa vẫn dành cho nhau vẫn như ngày đầu. Sau khi ra trường, em phải về Bắc vì bố mẹ định xin cho em vào một cơ quan Nhà nước. Em đành phải nghe theo, nhưng trước khi đi, em đã dặn cô ấy chờ em, sau khi có công ăn việc làm em sẽ xin bố mẹ cho hai đứa làm đám cưới. Thế nhưng mọi chuyện chẳng được suôn sẻ, em đi xin việc được hơn nửa năm mà chẳng có kết quả. Cuối cùng em quyết định làm việc cho một công ty tư nhân.

Làm việc được một thời gian thì bố mẹ gọi về nên em xin nghỉ việc ở Công ty tư nhân kia. Thế là em thành ra thất nghiệp, chờ đợi công việc đến chán ngán. Tết vừa rồi, em xin phép gia đình hai bên, cho cô ấy ra Bắc ăn Tết và ra mắt bố mẹ em luôn. Gặp lại cô ấy, em mừng lắm, nỗi nhớ dồn nén bao ngày qua được dịp giải tỏa. Trong những ngày đó chúng em cũng quấn quýt như để bù đắp những tháng ngày xa cách.

Ăn Tết được 3 ngày thì người yêu em phải vào Nam để làm. Sau khi cô ấy đi, em cũng nói ý định của mình là ra mắt rồi xin bố mẹ cho hai đứa đến với nhau. Nhưng mẹ em có vẻ không ưng, chê cô ấy là con gái gì mà gầy gò, lùn một mẩu. Nói chung là mẹ em chê ghê lắm. Mẹ em còn đem chuyện này kể cho họ hàng nội ngoại, mọi người trong nhà đều không đồng ý chuyện của chúng em, phần vì công việc của em còn chưa đâu vào đâu, phần vì mọi người không muốn em lấy vợ xa.

Sau khi vào Nam được 1 tháng, người yêu em báo tin là đã có thai. Em mừng lắm và đã nói chuyện với bố mẹ, xin cho hai đứa được làm đám cưới vì sợ cái thai lớn, sau này rắc rối cho cả hai bên. Nhưng bố mẹ em kiên quyết không đồng ý, lại còn dọa sẽ đoạn tuyệt quan hệ mẹ con nếu em dám cưới cô ấy. Khi nghe em kể chuyện này, người yêu em rất buồn, cứ mỗi lần em gọi điện là cô ấy lại khóc. Em thương cô ấy lắm, mà không biết làm thế nào.

Khi em còn đang loay hoay tìm hướng giải quyết thì mẹ em gọi điện bảo cô ấy tự động rút lui và đừng liên lạc với em nữa. Em không nghĩ mẹ mình sẽ làm như thế, nhưng chẳng thể trách vì những gì mẹ làm cũng là vì lo nghĩ cho em mà thôi. Bây giờ em thật khó xử, bên tình, bên hiếu bên nào em cũng không thể để mất./.