Em là con trai út của một gia đình nghèo ở ngoại thành Hà Nội, giờ em là sinh viên năm thứ nhất Đại học. Bố em không may mất sớm, giờ chỉ còn một mình mẹ tảo tần, vất vả sớm khuya, chăm lo cho 3 chị em em và phụng dưỡng bà nội già yếu. Ngày nào mẹ cũng phải dậy từ 4h sáng để lấy hàng rồi đi bán rong ngoài cổng chợ. Tiền kiếm được chẳng là bao nhưng mẹ vẫn cố chắt chiu từng đồng để chúng em học bằng bạn bằng bè.
Sàn nhà ông bà ngoại để lại cho gia đình em đã xuống cấp lại còn chật hẹp, vì thế 8 năm trước, bằng những đồng tiền ky cóp được và vay thêm, mẹ em cắt được một căn nhà cấp 4 khoảng 20m2. Thời gian đó, gia đình quá khó khăn nên chị em phải nghỉ học khi đang học lớp 10. Sau đó, phần vì gia cảnh, phần vì học lực không tốt, học hết lớp 9, anh trai em cũng chủ động nghỉ ở nhà. Nhà chỉ còn mình em đến trường nên mẹ em cố gắng hết sức để em theo học đến cùng.
Vất vả lo cho gia đình đã đành, tư tưởng mẹ còn không lúc nào được thoải mái vì lo cho anh trai em. Sau khi nghỉ học, anh chẳng những không giúp gì được cho mẹ mà còn đua đòi chúng bạn chơi bời, lấy tiền của mẹ đi cờ bạc. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng anh luôn muốn tỏ ra ăn chơi, khác người. Đầu tóc thì nhuộm xanh, nhuộm đỏ, mua quần áo không biết tiếc tiền, nhiều lần mua cái áo hết hơn 1 triệu. Mẹ em và họ hàng hai bên nội ngoại đã khuyên bảo nhiều lần nhưng anh trai em vẫn chứng nào tật ấy.
Thậm chí, Tết năm anh 17 tuổi, anh chơi cờ bạc thua, nợ tiền của người ta, nên ném luôn chiếc xe máy duy nhất của gia đình đi cắm. Mẹ em lại phải đi chuộc về. Sau đợt đó, anh em lại vào trong miền Nam bán hàng thuê, nhưng chỉ được trong 1 năm lại phải về.
Năm ngoái, em đỗ Đại học, ngày nhận kết quả mẹ vui mừng còn hơn cả em. Nhưng em vừa nhập học không lâu thì mẹ đã bỏ rơi chúng em mãi mãi sau một cơn nhồi máu cơ tim. Cả cuộc đời mẹ hy sinh cho chúng em chưa được giây phút nào nghỉ ngơi thì đã mất. Hàng xóm láng giềng ai cũng thương mẹ em xấu số và lo lắng thay cho anh em em. Biết sống ra sao khi không có mẹ ở bên?
Bạn bè thầy cô đã động viên em rất nhiều, và em đã quyết định tiếp tục lên Hà Nội học sau một tuần về chịu tang mẹ. Chị gái em đã lập gia đình, giờ đã có hai cháu, cuộc sống tương đối ổn định. Giờ chỉ còn anh trai em khiến cả nhà bận tâm. Gia đình nội ngoại đã họp lại khuyên bảo anh trai em thay đổi, tu chí làm ăn rồi nuôi em ăn học nhưng chỉ được vài ngày đâu lại vào đấy. Anh trai em vẫn chơi bời, làm được đồng nào là tiêu hoang phí đồng ấy, không biết tính toán trước sau.
Em ra Hà Nội học nhưng chẳng thể an tâm vì anh trai chút nào. Vừa rồi mợ em gọi điện báo tin, anh trai em định mua xe máy khác và bảo em phải khuyên ngăn. Lúc đầu em tưởng anh chỉ đổi lấy cái rẻ tiền thôi, nhưng hóa ra anh muốn mua xe ga trị giá gần 40 triệu đồng, trong khi anh chỉ có hơn 10 triệu. Nghe xong em vội vàng bắt xe về nhà gặp anh. Khi em hỏi chuyện, thì anh nói anh mua xe với hình thức trả góp, nhưng nhà người ta khá giả mua thì không nói là gì, còn nhà em như thế thì tiền đâu mà mua mà trả góp?
Dù em nói hết lẽ anh vẫn không chịu nghe, em đành nhờ các bác, các cô chú trong nhà ngăn cản giúp anh mới chịu bỏ ý định. Nhưng từ đó anh tỏ thái độ bất cần, anh tuyên bố rằng không mua được xe thì chẳng cần tiết kiệm, gom góp tiền làm gì nữa. Có đồng nào sẽ tiêu sạch đồng ấy.
Những chuyện như thế này khiến em thấy mệt mỏi vô cùng. Anh trai em lớn rồi mà sao chẳng biết suy nghĩ, lo lắng gì cho tương lai. Em cũng rất lo lắng cho tương lai sắp tới của mình. Năm nay em mới là sinh viên năm thứ nhất, phải làm quen với môi trường, cách học tập mới, nên em chưa tìm được công việc phù hợp để trang trải cuộc sống. Mọi chuyện đối nội đối ngoại, em phải gánh vác hết chứ chẳng trông chờ gì được anh trai. Nhiều lúc em nghĩ, không biét mình còn đủ sức để tiếp tục theo đuổi ước mơ và hoài bão của mình không?./.