Gia đình tôi có 5 người, bà nội, bố mẹ, anh trai và tôi. Năm nay tôi 23 tuổi và là một người kém may mắn, khi sinh ra đã bị khuyết tật, không đi lại được. Mọi công việc vệ sinh cá nhân đều phải nhờ đến gia đình. Có lúc tôi cảm thấy mình thật bất hạnh, thấy ông trời thật không công bằng với tôi, nhưng nhờ tình yêu thương của mọi người trong gia đình, nhất là của bà nội, bố mẹ, của anh trai nên tôi vơi bớt mặc cảm, tự ti về bản thân.
Tôi nghĩ, dù mình không khỏe mạnh như người khác nhưng cuộc sống của tôi cứ an lành, bình thường như vậy là tôi đã thấy thỏa nguyện rồi. Nhưng không ngờ vào năm 2003, ông trời lại cướp đi bố tôi, tôi cảm thấy đau buồn, hụt hẫng và chán nản. Sự ra đi của bố - người trụ cột gia đình cũng khiến cuộc sống của gia đình tôi vì vậy mà trở nên khó khăn. Nhiều khi thấy mẹ và anh trai lao động vất vả, kiếm tiền nuôi gia đình và lo cho bệnh tật của tôi, tôi chỉ muốn chết đi cho mọi người đỡ gánh nặng, nhưng ý chí lại thôi thúc tôi cố gắng sống để mẹ có chỗ dựa về tinh thần.
Ngày tháng trôi qua, những thành viên trong gia đình tôi quen dần với cuộc sống thiếu bố. Năm 2010, anh trai tôi lập gia đình. Tôi rất mừng vì chị dâu là người chăm chỉ, biết lo toan mọi việc, chị đã đỡ đần chăm lo cho công việc giúp mẹ, nhờ thế mà mẹ tôi đỡ vất vả hơn. Chị cũng luôn chăm sóc cho tôi và tôi cũng thương chị rất nhiều.
Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, anh trai tôi vi phạm pháp luật và phải vào tù khi chị dâu mới sinh cháu được 1 tháng. Giờ đây, đôi vai gầy guộc của mẹ tôi phải gánh nặng hơn khi một mình nuôi 5 miệng ăn, lại còn phải lo cho anh trai đang ở trong tù. Tôi không thể làm gì giúp mẹ nên cảm thấy thật bất lực.
2 năm sau có một đôi vợ chồng ở Hải Phòng tìm đến nhà tôi, họ muốn tôi xuống Hải Phòng bán than thuê. Tôi rất vui vì cuối cùng một người khuyết tật như tôi cũng có thể làm gì đó giúp gia đình và nuôi sống bản thân, nên đồng ý với họ ngay. Xuống Hải Phòng, mỗi khi đi làm, ông chủ phải đèo tôi đi bằng xe máy, dù công việc vất vả tôi vẫn cố gắng làm vì muốn đỡ phần nào gánh nặng cho mẹ.
Tháng đầu tiên, tôi mang về cho gia đình được 2 triệu đồng. Số tiền tuy không lớn nhưng tôi rất hạnh phúc vì đó là những đồng tiền đầu tiên tôi kiếm được do chính tôi làm ra. Thế nhưng trời không chiều lòng. 5 tháng sau, trên đường đi làm, tôi và ông chủ bị tai nạn. Tôi hôn mê và tỉnh lại trong bệnh viện. Đôi chân của tôi giờ lại gẫy nặng thêm, bác sĩ bảo tôi phải mổ nhưng sức khỏe của tôi quá yếu nên chỉ bó bột thôi. Bởi tôi tuy là người trưởng thành nhưng chỉ nặng 20kg.
Sau 1 tháng làm việc, tôi trở về nhà mà không mang theo được gì, ngoài đôi chân nay tàn tật hơn. Nhìn tôi, mọi người trong gia đình đều không cầm được nước mắt. Tôi lại càng buồn hơn vì chẳng giúp được gì mà lại mang gánh nặng cho gia đình.
Hai tháng trôi qua, tôi được bó bột nhưng đôi chân lại sưng phồng lên, mẹ và chị dâu tôi lo lắng đưa đến bệnh viện để chụp phim. Bác sĩ nói chân của tôi cần phải mổ thì mới đỡ được, và tôi phải ăn uống nhiều để có sức, nhưng tôi dứt khoát không mổ vì không muốn gia đình vất vả thêm nữa. Giờ đây tôi chỉ nằm liệt một chỗ, muốn cử động cũng khó khăn, tôi chẳng còn chút nghị lực và hy vọng nào. Tôi chỉ muốn kết thúc tất cả, để không là gánh nặng cho gia đình./.