Năm nay tôi 26 tuổi, đang làm giáo viên dạy cấp 3. Trước đây, gia đình tôi nghèo nhưng lại có đến 4 đứa con, tôi là con út nên cuộc sống rất khó khăn. Thấy bố mẹ vất vả, chị gái đầu đã phải nghỉ học ở nhà để chăm sóc chúng tôi và phụ việc nhà giúp bố mẹ. Bố mẹ tôi tằn tảo sớm chiều, tằn tiện từng đồng từng hào để nuôi chúng tôi ăn học.

Thấy bố mẹ lo lắng cho chúng tôi như thế, tôi luôn cố gắng học tập thật tốt để có điều kiện báo hiếu bố mẹ. Ngay sau khi học xong cấp 3, tôi đỗ vào Đại học, cả gia đình đều vui mừng cho tôi. Tôi cũng quyết tâm học thật tốt để sau này ra trường xin việc làm ổn định, giúp gia đình đỡ vất vả.

csty1_rcpc.jpg
(Ảnh minh họa)

Trong suốt 4 năm học Đại học, cũng có vài người ngỏ lời yêu, nhưng tôi đều từ chối vì chuyên tâm vào học hành. Đến khi ra trường, tôi rời Hà Nội về quê dạy hợp đồng tại một trường trong huyện. Tôi thấy mình thật may mắn vì nhiều người ra trường xin đi dạy hợp đồng còn không được. Tôi vừa dạy ở trường vừa đi gia sư để kiếm thêm thu nhập nhưng vẫn không đủ chi tiêu. Mẹ tôi vay họ hàng để mua cho tôi cái xe máy đi làm và đến giờ vẫn còn chút nợ chưa trả hết.

Rồi tôi trúng tuyển viên chức ở một trường khác nên chuyển công tác vào đầu năm 2012. Ở trường mới, tôi được nhiều người quý mến và giới thiệu cho người này, người kia. Qua những lần giới thiệu ấy, tôi gặp anh, anh lớn hơn tôi 4 tuổi và đang học để lấy bằng cao hơn ở trên Hà Nội.

Tôi vừa mới vào trường được 2 tháng thì bố mất. Anh từ Hà Nội về đưa tang bố tôi. Sau ngày đó, tôi nhận lời yêu anh, nhưng rồi giữa chúng tôi nảy sinh nhiều khúc mắc chẳng thể giải quyết được, nên hai đứa quyết định chia tay.

Sau một thời gian, tôi được giới thiệu cho một người lớn hơn tôi 5 tuổi. Mẹ tôi đã gặp gia đình bên đó và thấy rằng nhà bên ấy rất cơ bản. Bố mẹ đều là công chức đã nghỉ hưu, nhà chỉ có một mình anh và anh cũng đã có công việc ổn định.

Vài tuần sau, mẹ sắp xếp cho tôi gặp anh. Sau lần gặp đó, tôi không có ấn tượng gì về anh, mà thấy chúng tôi khác nhau cả về cách nói chuyện và quan điểm sống. Liệu hai người khác nhau như thế kết hôn rồi có thể sống hòa hợp với nhau được hay không? Thế nhưng mẹ tôi và mọi người trong gia đình đều gạt đi băn khoăn của tôi mà khuyên tôi nên tiến tới với anh để sau này cuộc sống đỡ khổ.

Bố mẹ anh ấy đã thích tôi ngay từ lần đầu gặp nên thúc giục gia đình tôi và anh làm đám cưới. Áp lực từ gia đình hai bên và sợ phải trải qua cuộc sống khổ sở, vất vả như thời thơ bé khiến tôi quyết định lấy anh. Nhưng trong thời gian hai nhà chuẩn bị làm đám cưới, tôi tình cờ nghe người ta nói rằng anh rất cố chấp, bảo thủ, không nghe lời ai cả. Tôi lại thấy sợ, hai chúng tôi đã không hợp, anh lại có tính ấy thì về sau tôi có nói gì anh cũng chẳng nghe nên tôi quyết định không lấy nữa. Nhưng cung đã lên dây, hai nhà kiên quyết tổ chức đám cưới và tôi không thể ngăn nổi.

Đám cưới diễn ra sau 3 tháng chúng tôi quen biết, và đến giờ chúng tôi đã sống chung được 6 tháng. Những ngày đầu về làm dâu, tôi không thể hòa hợp được với anh. Hầu như ngày nào cũng cãi nhau. Anh không quan tâm đến tôi, lúc nào đi làm về anh đều sang nhà hàng xóm chơi. Hai vợ chồng rất ít thời gian ở cùng nhau, anh còn hay để ý những thứ linh tinh rồi mách lại với bố mẹ.

Là con trai nhưng anh lúc nào cũng chải chuốt, để ý đến quần áo, đầu tóc, giày dép còn hơn cả tôi. Tiền lương hàng tháng anh đưa hết cho mẹ chồng tôi. Tôi đã định viết đơn ly hôn ngay sau tuần cưới, nhưng nghĩ mẹ chồng chỉ có mình anh, chắc anh được nuông chiều từ nhỏ nên mới thế. Hơn nữa, tôi thương mẹ và không muốn mẹ phải lo nghĩ về tôi. Tôi cũng sợ mang tiếng một đời chồng, sợ người xung quanh dị nghị, nên tôi quyết định tiếp tục cuộc hôn nhân này.

Tôi khó chịu về tính cách của anh và dần dần mâu thuẫn càng tăng lên. Thường đi làm hay tối đến, tôi mong muốn được tâm sự với chồng nhưng đều không được. Bởi anh còn bận đi chơi, rồi dần dần mỗi lần nói chuyện với anh tôi đều cảm thấy bực mình và cãi nhau.

Lấy nhau đã 6 tháng mà tôi chưa từng được làm vợ, bởi anh chẳng chạm vào tôi và tôi cũng chẳng biết gì về anh. Điều này, khiến tôi hoang mang, lo lắng, nhưng lại chẳng nói được với ai. Bố mẹ chồng tôi lại rất kỹ tính, hay nói thế này lại nói thế khác, khiến tôi làm việc gì cũng phải chú ý trước sau. Nghe một câu xong lại phải nghĩ xem có còn ẩn ý gì không. Cả việc tôi nói năng cũng phải giữ ý uốn lưỡi 3 lần mới nói, mà vẫn phải sợ bị phật lòng.

Tất cả những điều đó khiến tôi càng thấy không thoải mái trong nhà chồng. Tôi càng thấy ngột ngạt, tù túng vô cùng. Tôi thực sự sợ hãi khi phải sống cuộc sống thế này nhưng tôi lại không muốn mẹ phải lo lắng, buồn phiền vì tôi. Tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ!/.