Thời gian học đại học, tôi quen 1 người con trai. Anh lớn hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được 3 năm thì giữa tôi và mẹ anh có 1 sự hiểu lầm lớn, khi đó tôi đang học năm cuối đại học. Từ đó mẹ anh cấm đoán quan hệ của 2 đứa. Nghe lời mẹ, anh chia tay tôi. Tôi chới với nhưng vẫn cố gắng học để ra trường và đã xin được 1 việc làm khá tốt ở 1 thành phố khác. Tôi cứ nghĩ có lẽ cả đời này sẽ chẳng gặp anh nữa, nhưng sau 2 năm chia tay, tôi bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi của anh. Vậy là mỗi lần về quê, tôi và anh lại gặp nhau, giờ anh đã là một công an phường trông rất chững chạc.

Rồi tôi quyết định về hẳn quê hương để làm việc. Công việc mới thuận lợi, lương cũng khá. Anh lúc này mới ngỏ lời muốn nối lại tình cảm với tôi và nói rằng mấy năm qua vẫn luôn nhớ thương tôi. Anh thấy rất hối hận vì quyết định sai lầm trước đây. Anh bảo sẽ xin mẹ được cưới tôi, sự việc ngày xưa anh sẽ giải thích và xin mẹ anh tha thứ. Tôi đồng ý nối lại quan hệ vì tôi còn yêu anh.

094912_mecuoi_sdry.jpgẢnh minh họa

Nhưng cuộc đời tôi mới éo le làm sao khi sau ngày ấy, tôi bị tai nạn giao thông, tưởng chừng đã chẳng thể sống nổi. Từ cõi chết trở về, nhìn thấy những người thân yêu đang lo lắng cho mình, khỏi phải nói tôi đã xúc động đến mức nào. Khi nhận được tin, anh cũng đến. Trong những ngày tôi nằm viện, ba mẹ, anh em, bạn bè luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi, còn anh, vì bận công việc nên chỉ đến thăm tôi khi anh rảnh. Tôi cũng hiểu và thông cảm cho anh.

Tôi mạnh mẽ chịu mọi đớn đau sau những ca phẫu thuật để có thể giữ được cái chân của mình. Vì chân tôi không bị tổn thương dây thần kinh nên tôi tin rằng mình sẽ đi lại được chứ không phải ngồi trên xe lăn. Nhưng đã ba tháng nằm viện mà tôi vẫn nằm trên giường với đôi chân bất động. Những lần anh đến bệnh viện với tôi thưa dần, rồi hết hẳn.

Lúc này tôi đã chuyển qua Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng để điều trị và tập luyện. Biết anh đã bỏ tôi, nhưng ngày ngày tôi vẫn nhờ mẹ đẩy xe lăn đưa tôi xuống sân tầng một, gần chỗ giữ xe, để chờ anh. Có điều, đợi mãi mà vẫn không thấy anh đến. Tôi đau buồn, thất vọng, hụt hẫng vô cùng. Mỗi đêm tôi đều nằm khóc vì trách anh bỏ đi mà không nói với tôi một tiếng rõ ràng. Nhưng sáng ra tôi vẫn vui vẻ để người thân không nhìn thấy.

Mấy tháng trôi qua, tôi thấy rằng nếu mình cứ như thế này thì không ổn. Thế nên tôi gạt đau buồn, quyết tâm sẽ phải hồi phục sức khỏe. Tôi không sợ đau khi anh kỹ thuật viên dùng sức tập cho cái chân yếu và cứng ngắc của tôi. Đau thì rơi nước mắt chút thôi có sao đâu, còn biết đau là tốt rồi. Nghĩ vậy tôi ra sức tập luyện. Dần dà, chân tôi cựa quậy được, rồi đứng được, đi được vài bước… Tôi lại rơi nước mắt vì vui mừng. Nhưng nỗi đau bị anh bỏ rơi lúc tôi khó khăn vẫn còn mãi trong lòng.

Ở bệnh viện, tôi gặp một người cùng tuổi với tôi nhưng hiện anh vẫn còn là sinh viên năm, 4 năm nữa mới ra trường. Anh ấy là một người ít nói, thông minh và nam tính. Anh chơi đá bóng, bị ngã đứt một dây chằng nên phải vào viện phẫu thuật, tập luyện và ở phòng bên cạnh phòng tôi. Chúng tôi cùng đi tập luyện, cùng ăn, cùng trò chuyện. Anh lúc nào cũng ân cần, lo lắng cho tôi mọi thứ. Không hiểu từ lúc nào anh và tôi trở nên thân thiết, tôi dần quên đi người yêu cũ.

Khi anh ngỏ lời yêu tôi, mặc dù rất thích anh, nhưng tôi nghĩ anh còn đi học, hơn nữa kinh tế nhà anh cũng không khá giả. Nếu đến với anh, sau này 2 đứa sẽ phải tự lực cánh sinh, muốn có lô đất, cái nhà chẳng phải dễ dàng gì, chẳng lẽ cứ thuê nhà ở trọ suốt? Vì thế, tôi không đồng ý. Nhưng tình cảm của anh quá dạt dào khiến tôi không thể kìm chế được tình cảm, và chúng tôi yêu nhau.

Một năm rưỡi yêu nhau, tình cảm chúng tôi vẫn rất tốt, nhưng lại có vài trở ngại. Sức khỏe tôi hơi yếu. Tôi đi lại khá tốt nhưng chân trái lại co duỗi không hoàn toàn, không đi xe được, đứng lên, ngồi xuống khó khăn. Mỗi khi trời trở lạnh, chân tôi lại đau nhức. Hơn nữa, những vết sẹo to tướng chiếm hết hai đùi khiến tôi khó chọn áo quần để mặc đẹp nên bên nhà anh tỏ vẻ không hài lòng. Mặc dù tôi đã cố gắng lễ phép và chu đáo với mọi người bên nhà anh nhưng mẹ anh vẫn có vẻ không hài lòng và nói anh rằng, nếu lấy tôi về sẽ khổ. Lại thêm tôi không thích đi làm nữa mà thích buôn bán, nhà anh nghe vậy càng không hài lòng.

Nhưng bố mẹ anh không hiểu rằng tôi làm thế là vì không thích an phận thủ thường, và tôi muốn có tiền để sau này có điều kiện ra nước ngoài chữa trị đôi chân. Còn bố mẹ tôi tuy quý anh nhưng không muốn tôi chờ anh mấy năm nữa, vì lúc anh ra trường thì tôi cũng đã 31 tuổi rồi. Mà không biết chờ đợi 4 năm sau người ta có còn yêu để cưới con mình không? nhất là khi con mình sức khỏe, ngoại hình không như trước nữa? Hàng xóm nói ra nói vào nên bố mẹ tôi rất buồn lòng.

Thấy vậy, anh bàn với tôi là sẽ bảo bố mẹ anh mang trầu cau đến hỏi, để gia đình tôi và tôi yên tâm chờ đợi. Không ngờ khi anh nói chuyện đó thì bố mẹ anh lập tức phản đối, lý do là anh còn đi học. Thế nên tôi và anh đều buồn. Anh khẳng định dù thế nào anh vẫn yêu tôi và thật lòng muốn tôi chờ đợi anh để thành chồng, thành vợ.

Trong thời gian này, một người anh rất thân thiết của tôi khuyên rằng không nên chờ đợi quá lâu mà không biết chắc kết quả. Trước đây, anh này có nói thương tôi nhưng tôi từ chối khéo. Giờ người anh đó nói muốn cưới tôi làm vợ, sau đó sẽ giúp tôi kinh doanh, giúp đỡ gia đình tôi, yêu thương và trân trọng tôi. Tôi nghe mùi tai, và cảm thấy có lỗi vì ý nghĩ ấy. Người yêu cũ của tôi giờ cũng quay lại xin lỗi và nói muốn cưới tôi. Tôi và người yêu hiện tại đã nói chuyện thẳng thắn với người yêu cũ, nhưng anh ta một mực không tin là tôi đã quên được tình đầu.

Trải qua khó khăn mới biết ai thật lòng với mình. Tôi hiểu rằng khi đã yêu và nhận lời yêu thì tôi phải chấp nhận đối mặt những khó khăn, nhưng nghĩ về ba mẹ, nghĩ về kinh tế, tôi lại phân vân không biết mình có nên sống một cách thực tế, chọn người đàn ông yêu mình với kinh tế vững chắc, có thể giúp đỡ mình, gia đình mình, có thể cưới mình bây giờ hay không? Làm như vậy thì phải chăng quá nhẫn tâm? Nếu quyết định chờ đợi thì tôi và anh phải làm gì để ba mẹ tôi không buồn và lo lắng? Làm gì để để ba mẹ anh thông cảm cho tôi? Còn anh người yêu cũ, tôi phải làm gì để anh đừng lôi quá khứ ra làm phiền tôi nữa? Giờ tôi nên buôn bán theo sở thích với số vốn có hạn hay là xin việc vào một công ty nào đó để ba mẹ hai bên vui lòng?./.