Nhiều chị em đi làm dâu phải chịu cảnh nhà chồng người dưng nước lã, vội vàng tính đến chuyện tách ra ở riêng. Nhưng các bạn nên biết, nếu nhà chồng đã quá đáng thì bạn có không sống cùng họ cũng chẳng để bạn yên thân.
Vậy nên cách tốt nhất là hãy học cách sống chung với lũ.
Từ nhỏ lớn lên chứng kiến cảnh bà nội với mẹ tôi cơm không lành canh không ngọt, tôi đã xác định tư tưởng cho mình trước khi về nhà chồng: làm dâu là một cuộc chiến. Chồng tôi là con một nên chẳng bao giờ tôi có ý nghĩ sẽ thuyết phục chồng ra ở riêng. Thôi thì cuộc chiến làm dâu ấy, ai sống lâu người đó thắng, tôi vẫn thường nghĩ vui như vậy.
Nhưng không may cho tôi khi phải làm dâu một gia đình mà bố mẹ chồng quá tai ngược, ghê gớm và bảo thủ. Đặc biệt là mẹ chồng, bà luôn muốn chỉ huy tất cả mọi người trong nhà kể cả bố chồng tôi. Trước kia tôi chưa về làm dâu thì mọi việc trong nhà bà đều bắt ông làm hết. Tiền nong ai kiếm được phải nộp hết cho bà. Vợ chồng tôi cùng là công chức nhà nước, đồng lương bèo bọt phải vất vả nuôi hai đứa con nhưng tháng nào cũng phải nộp tiền ăn, tiền sinh hoạt…
Tiền thì con cái nộp, ông bà ở nhà chỉ có việc trông cháu và đi chợ nấu ăn mà cũng không xong. Người ta đi làm về chỉ việc nghỉ ngơi, đằng này tối nào tôi cũng phải vục mặt vào nấu nướng. Đã không chăm chỉ nhưng lại rất hay soi mói con dâu. Việc gì tôi làm, cái gì tôi mua cũng bị để ý, mà khen thì ít chê thì nhiều. Làm được chút việc là đi khắp nơi khoe khoang kể lể công trạng…Thật sự mà nói tôi thấy vô cùng khó chịu với bố mẹ chồng mình.
Ngày bố mẹ tôi mua cho hai vợ chồng căn hộ chung cư, tôi vui hơn bắt được vàng vì tưởng thoát cảnh nhà chồng. Ai ngờ ra ở riêng họ còn hành tôi khổ gấp trăm lần. Nhà không cho đồng nào nhưng lén lút đánh thêm chìa khóa, tự ý sử dụng như chính chủ. Hễ tôi đi vắng là bà mẹ chồng lại mò sang hết tắm nóng lạnh lại mở tivi, lục lọi đồ ăn.
Trước sống cùng còn được ông bà trông con cho, giờ sống riêng ông bà bắt đi gửi trẻ. Khốn khổ hơn là cháu nội đã không chăm, bà lại rước cháu ngoại về hầu hạ. Ngày nào cũng mang cháu sang nhà tôi để chúng ăn uống rồi vệ sinh bừa bãi khắp sàn nhà.
Tiền chi tiêu hàng tháng cứ tăng vù vù. Nhiều lần tôi nói với chồng, nhưng chồng tôi chẳng bao giờ nghe vợ. Thậm chí còn bỏ việc nhà nước, xin làm cho tư nhân kiếm tiền để nhà anh ta tới “làm loạn”. Nếu biết ở riêng mà khốn khổ thế này, tôi thà cứ ở chung rồi bơ đi mà sống còn đỡ nhục. Từ kinh nghiệm bản thân tôi, tốt nhất chị em nào định xin ra ở riêng hãy quên ý định đó đi và chấp nhận sống chung với lũ. Bởi nhà chồng đã quá đáng thì dù bạn có không sống cùng, họ cũng chẳng để bạn yên./.