Vốn là người nghiêm túc, tôi luôn quan niệm “giữ khoảng cách với đàn ông đã có người yêu và tránh xa các ông đã có vợ”. Vì ngày còn nhỏ, tôi từng chứng kiến cuộc hôn nhân của cha mẹ sớm đổ vỡ mà nguyên nhân chính cũng vì cha tôi có người mới.

Anh là Giám đốc công ty, vừa giàu có lại đẹp trai, phong độ khiến không ít cô gái trẻ “rung rinh”. Nhưng anh luôn biết giữ khoảng cách, không bao giờ cợt nhả, cưa cẩm nhân viên. Tôi ứng tuyển ở bộ phận lễ tân nhưng khi chị trợ lý của anh nghỉ việc sinh con, anh chuyển tôi sang làm trợ lý giám đốc. Ai cũng bảo tôi may mắn khi mới ra trường, chưa có kinh nghiệm đã được sếp cân nhắc vào vị trí quan trọng với mức lương cao. Dù không bao giờ nói ra nhưng qua những cử chỉ, ánh mắt của anh, tôi cảm nhận được sự quan tâm đặc biệt anh dành cho tôi.

1922424_760039884078043_4092629428787052363_n_oekx.jpg

Những khi đi công tác, anh thường giới thiệu tôi làm quen với nhiều người đàn ông lịch lãm, có địa vị trong xã hội. Anh khuyên tôi nên tranh thủ thời gian làm trợ lý “tạm thời” cho anh để xây dựng và mở rộng mối quan hệ, sau này có chút kinh nghiệm, tôi có thể dễ dàng tìm việc khác lương cao hơn và cũng dễ bề tiến thân hơn. “Công việc lễ tân em chỉ nên làm tạm thời, đừng an phận với vị trí ấy”, anh nhắn nhủ. Biết tôi yếu ngoại ngữ, anh không ngại “rèn” tiếng Anh cho tôi bằng việc bắt tôi nói chuyện, trao đổi công việc với anh mỗi ngày bằng ngoại ngữ. Có lần, anh bận đi nước ngoài nên giao cho tôi đi Đồng Tháp gặp khách hàng. Sau khi hoàn tất việc bàn bạc ký kết hợp đồng, tôi trở về khách sạn thu dọn hành lý, dự định gọi điện đặt vé xe trở về thành phố thì nhận được điện thoại của anh. Anh bảo khoảng 1 giờ nữa, anh sẽ có mặt ở Đồng Tháp và dặn tôi chờ anh đến. Tôi không khỏi ngỡ ngàng khi thấy chiếc xe hơi láng bóng dừng ở cổng khách sạn chờ tôi. Anh phụ tôi mang hành lý và lịch sự mở cửa xe cho tôi. Anh ngồi trước lái xe, chốc chốc lại nhìn tôi qua kính chiếu hậu, ân cần hỏi han tôi từ sức khỏe đến công việc. “Anh không yên tâm khi để em một mình ở một nơi xa lạ”, anh nhẹ nhàng trả lời khi thấy tôi ái ngại việc anh phải lấy xe riêng đưa đón tôi. Anh gần như đọc thấu mọi suy nghĩ, sở thích của tôi. Những khi gia đình tôi gặp khó khăn, chưa chờ tôi mở lời, anh đã ý nhị gửi tiền vào tài khoản cho tôi và lần nào cũng nửa thật, nửa đùa: “Anh sẽ trừ vào lương của em. Không có cho không em đâu”. Nhưng khi tôi trả lại, anh không bao giờ nhận.

Ảnh minh họa

Không có những cử chỉ thân mật, không lời nói tán tỉnh nhưng chỉ với sự quan tâm âm thầm, không biết từ bao giờ, anh đã “cưa” đổ tôi. Tôi gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình. Mỗi ngày tôi đều muốn đến công ty thật sớm, về thật trễ để có thời gian ở bên anh nhiều hơn. Tôi luôn nghĩ và nhớ đến anh. Tôi cố gắng che giấu tình cảm của mình dành cho anh ở trước mặt mọi người, vì sợ công ty xì xào bàn tán và cả sợ mang tiếng là người phá hoại gia can người khác. Anh đã có gia đình êm ấm với cô vợ xinh như mộng, hai cậu con trai học giỏi, đẹp trai. Tôi hay nhớ đến những lời cay nghiệt mẹ tôi mắng nhiếc cô vợ nhỏ của ba khi bà đẩy chúng tôi đến cảnh “con không cha”. Cảm giác tội lỗi, hối hận pha lẫn nhớ nhung, yêu thương, ghen tuông luôn dày vò tâm trí tôi.

Cô bạn thân biết chuyện tôi có tình cảm với sếp, lập tức khuyên can tôi nên tránh xa anh. Cô bạn phân tích tôi hiểu anh là một tay “cao thủ” tình trường núp bóng dưới các mác tốt bụng, tử tế. Anh có những chiêu thức cưa cẩm theo kiểu “mưa dầm thấm đất” để tôi từ từ ngã vào lòng anh mà anh không mang tiếng là kẻ trăng hoa, lăng nhăng. Một khi con gái yêu thì sẽ tự nguyện dâng hiến mọi điều cho đàn ông. Tôi là trợ lý của Giám đốc nên cơ hội gần gũi anh càng dễ dàng hơn.

Tôi bán tin bán nghi, trong lòng đầy hoang mang, hỗn loạn. Sau những đêm trằn trọc không ngủ, tôi đã suy nghĩ kỹ về cuộc tình chưa bắt đầu đã biết kết thúc sẽ chẳng có “hậu” này nên lặng lẽ viết lá đơn xin thôi việc. Vừa nhận được lá đơn của tôi, anh gọi hàng chục cuộc điện thoại, gửi tin nhắn, email rối rít hỏi tôi nguyên nhân vì sao lại quyết định nghỉ việc. Tôi gặp anh, giải thích vòng vo một hồi nhưng cũng chẳng có lí do nào thuyết phục. Tôi là người không giỏi nói dối.Khi cảm xúc dâng tràn, gần như vỡ òa trước ánh mắt da diết của anh, tôi đứng vội lên để trốn chạy anh, trốn chạy cả trái tim lỗi nhịp của mình. Anh nắm chặt tay tôi, kéo tôi sát vào lòng anh, giọng vỗ về: “Anh biết em sợ ở lại, sợ đối diện với anh, sợ phải yêu anh đúng không?”. Nước mắt tôi lăn dài trên má. Gương mặt anh cúi sát xuống để lần tìm môi tôi. Trong khoảnh khắc ấy, tôi đã nhắm mắt lại, dường như để chờ đợi một nụ hôn từ anh. Nhưng không hiểu sao hình ảnh ba mẹ tôi đứng trước tòa li hôn hiện lên rõ mồn một trong đầu. Tôi mở mắt, xô anh ra và vùng chạy ra khỏi quán cà phê. Tôi biết nếu không “thắng” được nụ hôn ấy, tôi sẽ không đủ mạnh mẽ để rời xa anh./.