Chúng tôi lấy nhau sang năm thứ sáu mà vẫn chưa có con, bố mẹ chồng sốt ruột ra mặt, liên tục cầu hết phương nọ đến thầy kia. Cho đến năm vừa rồi thì dường như hi vọng mong manh trở nên tắt lịm.
Vì thật ra nguyên nhân muộn con là do cả hai, chồng nặng hơn vợ một chút, nên chẳng bên nào nỡ nhiếc móc, đổ lỗi. Được cái hai vợ chồng biết bảo ban nhau cố gắng chí thú làm ăn, nên giờ kinh tế có phần dư dả.
Đứa em trai chồng tôi thì lại được “hai thằng giặc”, đang muốn kiếm thêm tí con gái. Từ đó sau bao đêm trăn trở bố mẹ chồng liền triệu họp cả hai gia đình lại.
Không hiểu vợ chồng em chồng có nhất trí hay không, mà bố mẹ chồng đề nghị chúng tôi nhận đứa con đầu của chú em chồng làm con nuôi. Ngay lập tức chúng tôi sẽ phải chia một phần tài sản cho cháu, coi như đó là con đẻ của mình, để lấy khước, vì đã có biết bao nhà nhờ nhận con nuôi mà sau đó đã đẻ được con. Và ông bà cũng "ghi chú", nếu không sinh được con thì sau này toàn bộ cửa nhà, gia sản riêng của chúng tôi sẽ trao cho con nuôi, đồng thời thằng bé sẽ phải có trách nhiệm với vợ chồng tôi.
Cách người nhà chồng thể hiện khiến tôi luôn có cảm giác họ rất quan tâm đến tiền, và trông vào tài sản của chúng tôi. Họ không ngần ngại nói thẳng, không thể để cái nhà to ấy rơi vào tay “người ngoài”. Điều đó càng khiến tôi run sợ cảnh một ngày nào đó mình già yếu sẽ tay trắng và bị bỏ bê, không một ai nhòm ngó hoặc có trách nhiệm.
Mẹ chồng cho rằng nuôi cháu thì nghĩa là rõ nguồn gốc, “một giọt máu đào”, tôi thì lại “nhỏ nhen” nên phân vân, đã đành là ruột thịt nhưng chẳng thà nhận một đứa trẻ không biết gốc gác, thì có khi nó còn một lòng dạ sống với mình, có nghĩa có tình với người nuôi nó...
Đứa cháu kia đang học lớp năm, cũng giống các cậu con trai khác, cháu khá nghịch ngợm và bướng bỉnh vì hay được chiều, nói chung là không giống phong cách, lối sống quy củ của vợ chồng tôi. Cây tuy non nhưng giờ cũng không còn dễ uốn nữa, chưa kể nhận nuôi thực chất chỉ là cung cấp tiền nong, mua sắm vật dụng phục vụ cho cháu, chứ dạy dỗ hoặc trông chờ quyền lợi thì chắc chẳng đến lượt vợ chồng tôi. Đó gần như là chia sẻ trách nhiệm nuôi nấng con giúp em trai chồng đang còn khó khăn thì đúng hơn.
Trong khi đó bố mẹ chồng thì luôn áp đặt và làm như mình đã suy xét tới lui, tỏ tường mọi việc, không nghe theo thì chỉ có thiệt. Chồng tôi dường như cũng xiêu lòng, nhưng nói vẫn tôn trọng ý kiến, quyết định của vợ. Thế nên tôi rất lăn tăn, nửa muốn nửa không, không biết có nên nghe theo bố mẹ chồng. Tôi tự ti rằng mình chưa thể lường hết được sự việc sẽ xảy ra, chỉ e sau này sẽ hối hận. Thế nên, tôi rất muốn tham khảo ý kiến của những người từng trải./.