Tôi làm con nuôi bà từ năm lên 9 tuổi. Tôi cứ tưởng bà không có con trai thì bà sẽ coi tôi là con, nhưng tôi chẳng khác nào đứa ở trong nhà. Lúc bé thì đi chăn trâu, cắt cỏ, gánh phân, gánh củi, trưa đến thì mò cua, bắt ốc để làm thức ăn. Nếu hàng ngày tôi không làm được những việc ấy, thì bà ngoại chửi tôi suốt đêm, thậm chí chửi suốt bữa ăn. Tôi ngồi bưng bát cơm mà nước mắt lưng tròng, không sao nuốt nổi.
Bạn bè họ được đi cắm trại, còn tôi không bao giờ được mẹ nuôi cho đi. Thời còn đi học, từ sáng sớm, bà ngoại đã gọi dậy đi tưới rau rồi đi học, Tuổi thiếu niên của tôi cũng qua đi, tôi trở thành một chàng trai to lớn, khỏe mạnh. Tôi gánh vác hết mọi việc trong gia đình, còn hai cô con gái của mẹ nuôi tôi chỉ việc lo ăn cơm xong, rồi đi học.
Đến năm 21 tuổi, tôi xây dựng gia đình. Tôi với vợ tôi tâm đầu ý hợp, chúng tôi đã có những năm tháng sống bên nhau rất hạnh phúc. Hai con gái của bà cũng đi lấy chồng, từ đó bà ở với vợ chồng tôi.
Năm 1983, con gái út của bà xây dựng gia đình xong, bà giao toàn quyền xây dựng nhà cửa cho vợ chồng tôi. Bà bị bệnh thấp khớp, vợ chồng tôi đã đưa bà đi khắp nơi chữa trị, từ bệnh viện huyện đến bệnh viện tỉnh, lên cả bệnh viện Bạch Mai, nhưng bệnh bà không khỏi.
Năm 1990, tôi mở quán bán hàng tạp hóa cho bà trên mảnh đất mà tôi mượn được của xã. Con gái tôi ngày ngày đều đặn đưa bà hai bữa cơm. Thời điểm đó, kinh tế thực sự khó khăn, nhưng vợ chồng tôi cũng cố gắng khắc phục. Thửa đất của bà ở trong làng, tôi đã mua lại và còn mua thêm một phần đất nữa, Sổ đỏ được cấp cho hộ gia đình vào năm 2000, tôi làm chủ hộ, còn mảnh đất ngoài đường liên xã thì mẹ vợ tôi cho tiền mua và sổ đỏ mang tên vợ tôi.
Đến năm 1997, căn nhà cấp 4 của mẹ tôi xuống cấp không ở được, bà đã đồng ý cho vợ chồng tôi dỡ đi để làm lại nhà khác. Tôi đã xây một căn nhà kiên cố 100m2, toàn bộ tiền xây nhà là do vợ chồng tôi vay mượn và bao nhiêu năm tích cóp. Đến lúc này, mẹ tôi vẫn không có ý kiến gì, cho đến năm 2008, tôi xây dựng gia đình cho đứa con trai.
Cưới xong được mấy ngày, khi bà xem các kiểu ảnh chụp trong đám cưới, trong 5 kiểu, có một kiểu không có bà, thế là bà nói vợ chồng tôi đã tách bà ra, coi thường bà. Vợ chồng tôi đã xin lỗi bà, vì công việc này xảy ra sai sót, mong bà bỏ quá cho, nhưng bà không chấp nhận. Bà tìm mọi cách gây mâu thuẫn trong gia đình, bà chửi vợ chồng tôi mất dậy và đòi dỡ nhà đi để trả lại đất cho bà.
Mâu thuẫn gia đình tôi ngày càng nặng nề. Đến năm 2009, bà làm đơn xuống xã và kiện vợ chồng tôi. Bà đòi cả hai mảnh đất, phải trả bà hết. Ba lần hòa giải ở xã, cán bộ xã đã phân tích để mẹ con hòa hợp với nhau nhưng bà không nghe. Bà còn gửi đơn lên tòa án, con gái bà thì vào nhà đuổi vợ chồng tôi và đón bà về nhà cô ấy ở.
Tháng 9/2009, tôi nhận được giấy triệu tập của tòa án mà sững sờ. Tôi muốn làm đứa con tốt, bà nghe con gái và em gái bà làm cho tan nhà nát cửa thế này. Bây giờ đi đâu, người ta cũng bàn tán về gia đình tôi. Người biết thì không sao, người không biết thì cứ cho là vợ chồng tôi đuổi bà ra khỏi nhà.
Tòa án gọi vợ chồng tôi đến để hòa giải, lần nào vợ chồng tôi cũng đến xin lỗi và mời bà về nhưng bà không về. Mấy chục năm qua, tôi luôn chu đáo lo giỗ cho chồng bà, lo tết đầy đủ để bà đón con cháu về vui vẻ, đầm ấm. Vậy mà nay bà rũ bỏ tất cả những gì tốt đẹp mà bao nhiêu năm mẹ con gây dựng, gắn bó chỉ vì mảnh đất ở ngoài mặt đường liên xã bây giờ đang lên giá. Nếu không có mảnh đất này chắc gia đình tôi đã không xảy ra chuyện gì.
Ngày 30/12/2011, tòa gọi tôi đến và theo đơn đề nghị của bà là từ bỏ con nuôi. Từ đó, tôi với bà chấm dứt quan hệ mẹ con. Trong suốt 4 năm, từ năm 2009 đến nay, tòa đã gọi vợ chồng tôi và mẹ con bà đến hòa giải bao nhiêu lần, lần nào vợ chồng tôi cũng xin lỗi, và bà bảo về, nhưng bà bảo muộn rồi.
Bà là Đảng viên, hơn 50 năm tuổi Đảng, thời trẻ bà cũng là một cán bộ phụ nữ xã, rõ ràng bà là người hiểu biết, mà sao lại có cách hành xử như vậy, tôi không thể hiểu nổi? Vợ tôi thì hiền lành, chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn lắm mới ở được với bà 29 năm. Ba đứa con tôi đứa nào cũng ngoan ngoãn chịu khó làm ăn. Nay bà vì đồng tiền, nhẫn tâm gạt bỏ con cháu, làm gia đình từ chỗ yên bình, hạnh phúc, nay tan nát, khổ sở.
Từ khi gia đình xảy ra mâu thuẫn đêm nào tôi cũng trằn trọc không ngủ được, vừa rồi bà lại gửi đơn đề nghị tòa án chia cả hai mảnh đất và chia tài sản, chắc chỉ thời gian tới là tòa sẽ quyết định thôi. Tôi thực sự bế tắc, không biết làm thế nào./.