Anh là con một gia đình khá giả, học xong đại học có ngay công việc ổn định, gia đình hai bên đều biết chúng em yêu nhau, hai bên đều ủng hộ. Anh năng động, thích thể thao, là con cưng nên rất được nuông chiều, có tính hơi bốc đồng. Anh còn chăm chỉ, hiền lành và rất dễ tin người, đôi lúc hơi trẻ con. Trong lúc quen nhau dù anh không biết cách chăm sóc em tỉ mỉ nhưng em biết anh rất thương mình, thật lòng muốn tính chuyện lâu dài với em. Tuy chưa về sống chung nhà nhưng hai đứa yêu thương nhau như vợ chồng.
Cho đến một ngày nọ có cô gái gọi vào số di động của anh, nói là nhầm số rồi làm quen luôn, hẹn anh ra uống nước cho biết mặt và xin anh nhận làm em gái nuôi vì khi gặp cô gái đó anh nói đã có người yêu rồi. Sau đó anh biết được cô là nhân viên trong công ty của ba anh đang làm giám đốc. Ban đầu anh nghĩ cô ấy là nhân viên của ba nên cũng tiếp xúc bình thường, nghĩ có thêm người bạn cũng vui, nhưng cô ấy liên tục nhắn tin, gọi điện rủ đi nhậu, karaoke, xem bóng đá vì anh rất thích đá bóng.Biết được anh nhắn tin với cô gái đó, em đã khóc và nói anh phải chấm dứt tuyệt đối. Anh nghe lời em, không nhắn tin, cô đó gọi cũng không nghe máy, anh nói trong lòng chỉ có mỗi em, yêu em, đã xác định sẽ cưới em chứ không ai khác. Vậy mà cô ấy vẫn liên tục rủ rê anh. Mọi chuyện xấu dần, anh luôn nói giữa hai người chỉ là bạn bè, còn em mỗi lần cô gái đó nhắn tin gọi điện cho anh em lại ghen, lại cãi nhau. Biết chúng em cãi nhau, cô đó lại đến nói chuyện làm anh vui và rất chiều chuộng anh.Một hôm em cãi nhau với anh nên anh đi nhậu, rồi cô ấy gọi điện rủ anh đi bar chơi, anh đang say và buồn nên lên xe đi luôn, sau đó họ đã vào khách sạn và làm chuyện đó. Anh tiếp tục nhắn tin qua lại với cô, em chỉ biết ghen, không biết làm gì hơn. Hễ thấy anh nhắn tin là chúng em lại cãi nhau, dường như anh cố tình cãi nhau với em để em tin giữa anh và cô đó không có gì. Vài tháng sau đó em lén xem điện thoại của anh, phát hiện ra tin nhắn của cô gái đó, em mới biết tất cả, khóc rất nhiều.Em muốn ngã quỵ nhưng cố bình tĩnh hỏi anh cho ra lẽ chuyện là sao, diễn biến thế nào, anh thú nhận tất cả và xin em tha thứ. Anh nói không thể nào mất em, rằng anh không hề có tình cảm gì với cô kia nhưng không hiểu sao khi đó không thể kiềm chế được, giờ anh rất hối hận, xin em cho anh được ở lại bên em.Thật tình em còn yêu anh, nhưng ngày nào cũng bị ám ảnh hình ảnh anh cùng cô gái đó, em rất đau khổ, chỉ biết khóc, vừa nhớ vừa hận anh. Anh giờ cũng tội nghiệp lắm, lúc nào cũng sợ bị em bỏ rơi, năn nỉ em cho anh ở lại, đừng bỏ rơi anh, rồi anh sẽ chứng minh mình hối cải thế nào. Em đau khổ, bị dằn vặt, ám ảnh vì anh phản bội. Em nên làm sao đây, xin mọi người cho em lời khuyên./.