Không biết giờ này em ở đâu? Có tựa lan can nguyện cầu khi chuông nhà thờ điểm nhịp phút giao thừa? Ngày xưa ta ngây thờ khờ dại hay men say tình đầu khiến ta tin vào một tình yêu vĩnh hằng không dễ gì chia cắt.
 
Vẫn con đường hanh hao, hương dã quỳ hăng hắc dẫn lối về nhưng bỗng dưng đẹp lạ, ta mơ màng tưởng Thượng đế ban cho món quà là hạt giống tình yêu sẽ nở hoa hạnh phúc… Em thổn thức kể về con sông quê hương bên lở bên bồi, mùa lũ về tang thương qua từng gốc rạ, ở đó không có khái niệm về thời gian chỉ có những con người lầm lũi, mùa lũ ra sông vớt củi, em đến trường bằng nỗi nhọc nhằn trên vai gầy của mẹ, nếp nhăn chất đầy trên gương mặt hốc hác của cha. Anh kể em nghe về vùng đất gió Lào cát trắng, cũng tang thương vẫn vặn mình đứng dậy… Tình đầu đầy nỗi cảm thông nhưng buồn thay chưa qua thử thách nên mong manh như sương khói, trong suốt như thủy tinh, ai biết sương khói dễ tan mà thủy tinh dễ vỡ… Tiếc thay ta chưa đủ bình tâm để nâng niu giấc mơ hạnh phúc, chưa đủ bản lĩnh để vượt qua cơn bĩ cực của tình yêu, ta đành lòng cất bước ra cho tình yêu còn mãi, vẫn mỉa mai cười “trong tình yêu ta không lạc lối”.

Nhưng cố gắng giả tạo đâu dễ thành công, khi trên đường đời bắt gặp đôi tình nhân bên nhau đợi lúc giao mùa, khi tần ngần trên tay tờ lịch cũ thì kỷ niệm xưa với con đường hanh hao có hương ngọc lan, hương dã quỳ vấn vít, căn gác nhỏ nhòe trong sương ẩm như một lời tự vấn lương tâm. Khi hạnh phúc vụt qua ta bỗng bàng hoàng tiếc nuối, cố bấu víu như kẻ mộng du, chắp vá tình yêu bằng những cuộc hôn nhân vội vã để tình đầu gom lại thành nỗi nhớ miên man, thảng thốt khi một ngày đất trời thêm tuổi mới./.