Chồng tôi là người sống rất tình cảm, có trách nhiệm với vợ con và gia đình, vì thế nên đại gia đình chồng giờ gồm 6 người lớn và 3 trẻ con. Vợ chồng tôi ở dưới, còn mẹ chồng và các em ở tầng trên. Bố mẹ chồng đã hơn 60 ở quê nhưng đành để ông ở nhà một mình, bà vào trông cháu ngoại, cháu nội nên hầu như ở hẳn với gia đình tôi.
Sống trong một đại gia đình nhiều thế hệ nên mâu thuẫn nảy sinh là điều không tránh khỏi. Tính tôi nóng, không nhịn được nhưng thật lòng nhiều khi tôi không nghĩ, không làm và không muốn nói như thế. Chuyện bé xé ra to, càng ngày tôi càng cô lập với gia đình chồng. Lúc nguôi giận tôi cũng muốn gần gũi với mọi người nhưng hình như tất cả việc làm của tôi đều không được đón nhận.
Anh là trưởng, có 3 cô em gái, cô lớn đã có chồng con nhưng do hoàn cảnh gia đình nên ở chung với chúng tôi. Các cô hầu hết đều lớn tuổi hơn tôi nên hình như những việc làm của tôi đều bị soi từng ly từng tí. Nhiều lần không nhịn được nên có khi to tiếng với nhau, không ai chịu ai làm cho tôi cảm thấy mệt mỏi. Mỗi khi có chuyện xảy ra mẹ chồng thường bênh con đẻ nên cho rằng lỗi hoàn toàn thuộc về tôi.Lúc không kìm chế được tôi nói lại vài câu, bà cho rằng tôi hỗn láo. Cứ như thế mỗi khi tôi muốn làm gì, nói gì trái ý là bà lại đem ra nói. Ngay cả việc chăm con, cho con ăn bà cũng bảo nên thế này thế kia. Khi tôi có bầu, bà trông cháu ngoại, khi tôi sinh cháu bà chăm tôi và con được một năm thì có cháu ngoại nữa, cháu nào bà cũng thương nên bảo chúng tôi đem gửi con, bà còn giúp cháu ngoại.
Hai vợ chồng làm khác cơ quan, anh không rượu chè cờ bạc nhưng gần đây tôi phát hiện anh có cái gì đó giấu tôi. Anh không chơi bời gì cả, hết giờ làm là về phụ vợ trông con, việc gì anh cũng làm được kể cả tắm rửa giặt giũ cho con. Mẹ chồng nói gì anh đều nghe theo và cho rằng tôi hỗn với bà. Qua tìm hiểu tôi biết được trước khi lấy tôi, anh cũng có những mối tình sâu đậm, giờ tuy ở rất xa nhưng họ vẫn liên lạc với nhau qua mail, hay mạng xã hội. Tôi hỏi anh bảo chỉ là hỏi thăm nhau nhưng thật sự làm sao tôi biết được.Những lúc đó tôi giận, chì chiết, thậm chí mắng chửi anh chỉ im lặng không nói gì. Những lúc giận nhau anh không bao giờ làm lành với tôi, tránh đụng chạm và chỉ quan tâm đến con. Nhiều lần như vậy bây giờ chúng tôi sống với nhau chỉ vì con, nhìn con ngây ngô vui đùa mà lòng tôi như dao cắt. Gần đây anh còn bảo nếu không sống với nhau được nữa hãy chia tay cho bớt khổ.
Tôi vẫn yêu chồng và thương con nhưng không thể hòa mình vào gia đình chồng. Ở nhà mình tôi muốn gì được nấy, không mâu thuẫn xích mích với ai kể cả chị dâu anh rể, vậy mà bây giờ tôi như cái gai trong mắt gia đình chồng. Tôi muốn ra đi nhưng sợ con khổ, ở lại thì tôi phải làm sao? Xin các bạn hãy cho tôi một lời khuyên!/.