Tốt nghiệp cấp 3 xong, em xin đi làm luôn. Công việc cũng khá vất vả nhưng em luôn cố gắng làm tốt. Có điều, hiện giờ, em có nỗi trăn trở về chuyện tình cảm mà chẳng biết phải làm thế nào… Trước đây, em đã từng yêu một người con gái. Lúc mới yêu, hai đứa cũng hạnh phúc. Nhưng sau một thời gian, có nhiều điều không hợp nhau nên em đã chủ động chia tay. Từ ngày ấy đến nay, đã 3 năm rồi mà em không yêu ai cả.
Nhưng thực ra, từ trước đến giờ, em thấy mình luôn để ý đến con trai nhiều hơn là con gái. Em rất thích những bạn nam to béo, đẹp trai, giọng nói trầm ấm, nam tính, sống tình cảm. Nhưng em chưa bao giờ thể hiện tình cảm của mình với người con trai mà em thích. Từ đó, em sống khép mình hơn, không quan hệ, ít giao tiếp với mọi người và chủ yếu chỉ chơi game.
Mãi đến thời gian vừa rồi, em tình cờ quen một người con trai của một nhóm người đồng tính trên mạng. Em không hiểu vì sao lại có cảm giác đặc biệt với người ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em và anh ấy rất chân tình và thẳng thắn với nhau. Dần dần, giữa chúng em đã nảy sinh tình yêu. Anh ấy là giảng viên của một trung tâm tin học, làm ở Hà Nội.
Chúng em hay về nhà nhau chơi. Nhà anh ấy cũng rất nghèo. Em và anh luôn nói chuyện vui vẻ, đi chơi với nhau đây đó, cảm thấy thực sự hạnh phúc. Từ khi quen anh, em sống vui vẻ, yêu đời hơn và đã bỏ được hẳn chơi game. Anh là người sống tình cảm, hướng thiện, luôn yêu thương, giúp đỡ mọi người, luôn cố gắng vươn lên. Cả cuộc đời này, em không nghĩ sẽ gặp được một người như anh ấy. Em cảm thấy yêu anh rất nhiều, yêu cả con người và tâm hồn anh ấy.
Vì chúng em ở xa nhau nên ít khi gặp nhau, hầu hết đều vào ngày nghỉ cuối tuần. Mỗi khi gặp gỡ, chúng em cũng có những cử chỉ âu yếm, cũng hôn nhau rất mãnh liệt, say đắm để thoả nỗi nhớ nhung. Em và anh có một lần quan hệ thể xác, chủ yếu do tò mò là chính. Nhưng gần đây, có quá nhiều sóng gió đến với tình cảm chúng em.
Em không biết anh ấy có phải là người đồng tính hay không nữa. Vì bây giờ anh lại yêu một người con gái đã từng bị người khác lừa gạt. Từ ngày anh và cô ấy quen nhau, tình cảm anh ấy dành cho em thay đổi rõ rệt. Không còn quấn quýt, gắn bó như những ngày đầu nữa. Nhiều lúc chúng em rất căng thẳng, tưởng chừng như mất nhau.
Nhưng cả hai đã ngồi lại để nói chuyện với nhau chân tình. Anh ấy nói ngày xưa rất có tình cảm với em, cũng yêu lắm. Nhưng bây giờ tình cảm thay đổi nhiều quá, anh cũng chẳng hiểu thế nào… Rồi anh bảo rằng anh luôn xem em là một người đặc biệt, muốn đuợc quan tâm và coi em như em trai. Em cũng hỏi anh rằng, anh có cảm xúc với người ta không? Anh bảo cảm xúc thì không hẳn là có, nhưng anh và cô ấy nói chuyện thấy hợp nhau...
Mới đầu, em cũng rất buồn. Em nghĩ anh ấy chỉ xem mình là trò chơi nên có lúc em rất giận anh. Nhưng sau những buổi ngồi nói chuyện, em thấy anh ấy nói nhiều cái đúng. Anh bảo rằng, anh cũng khó lắm, đang cố sắp xếp và em đừng lo xa quá. Chuyện ngày mai cứ để ngày mai tính, quan trọng là mình luôn sống vui vẻ. Hiện tại, em không làm tốt thì tương lai của em sao có thể tốt hơn được…
Em hiểu là chuyện tình cảm của chúng em không được mọi người chấp nhận. Chắc là cả đời này, chúng em chẳng thể đến được với nhau vì cả hai đều không đủ dũng cảm để công khai. Nay mai, cả hai đều phải lấy vợ nữa. Nhưng em rất buồn vì thực sự yêu anh ấy rất nhiều. Bây giờ, em chỉ biết suy nghĩ về anh, về chuyện của hai đứa, đêm về em lại khóc. Em chẳng thể làm được việc gì, chỉ buồn và buồn mà thôi. Em rất sợ mất anh ấy. Và càng lo sợ hơn khi nghĩ đến ngày anh lấy vợ. Em thực sự thấy bế tắc khi nghĩ về tương lai của mình…./.