Bốn năm trước, tôi và cô ấy quen nhau qua sự giới thiệu của một người bạn. Cô ấy là một người dịu dàng, hiền lành nhưng đôi lúc quá bị động, ai nói gì thì nghe thế. Nhưng tôi lại khá thích tính cách như thế. Ban đầu, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường , rồi chẳng biết hai đứa yêu nhau từ lúc nào.

Yêu nhau được một thời gian, chúng tôi mới biết hai đứa có họ 5 đời với nhau. Vì thế, bố mẹ chúng tôi phản đối quyết liệt. Nhưng lúc đó, một phần do tình cảm đã quá sâu đậm, một phần vì tuổi trẻ cố chấp, chúng tôi mặc kệ tất cả và tiếp tục yêu nhau. Tình yêu của chúng tôi cứ thế lớn dần, ngày càng sâu đậm hơn.

luy_tinh_ktnd.jpgẢnh minh họa

Chuyện gì đến cũng phải đến, chúng tôi đã có quan hệ với nhau. Khi biết cô ấy có thai, tôi rất vui mừng và mường tượng ra một tương lai thật đẹp, một cuộc sống hạnh phúc của gia đình ba người. Chúng tôi không nói chuyện này với ai vì sợ hai bên gia đình sẽ bắt cô ấy phá thai. Đến khi cái thai được 4 tháng tuổi, chúng tôi mới quyết định thuyết phục bố mẹ hai bên cho làm đám cưới. Lúc đó, cô ấy chuẩn bị ra trường, còn tôi vừa mới hoàn thành nghĩa vụ quân sự để trở về địa phương.

Mới đầu, cả bố mẹ tôi và bố mẹ cô ấy đều phản đối, phần vì hai nhà có họ, phần vì chúng tôi còn quá trẻ. Tuy nhiên, khi biết cô ấy có thai, bố mẹ tôi đã đồng ý, còn bố mẹ cô ấy vẫn nhất quyết không chịu. Đột nhiên, gia đình cô ấy gọi điện nói là sẽ cho hai đứa lấy nhau và bảo cô ấy về nhà để bàn chuyện cưới gả. Vì vậy, cô ấy xin nghỉ mấy hôm để về nhà.

Nhưng ai ngờ, lý do gọi điện của gia đình cô ấy chỉ là giả. Họ bắt cô ấy về để phá thai khi lúc đó, cái thai đã được 19 tuần tuổi. Sau chuyện đó, họ nhốt cô ấy ở nhà, tịch thu điện thoại và ép cô ấy phải cắt đứt mọi liên hệ với tôi. Cô ấy đã mượn được điện thoại của một người thân và gọi điện cho tôi thông báo rằng, cái thai không giữ được nữa. Lúc nhận được tin, tôi rất đau khổ và bị khủng hoảng nặng nề. Trẻ con vô tội, vậy mà sao họ nỡ làm thế với đứa con của chúng tôi. Tôi cũng giận cô ấy vì đã không cố gắng giữ đứa con lại.

Từ sau cuộc điện thoại đó, chúng tôi không liên lạc với nhau được nữa. Không gọi được điện thoại, tôi tìm sang tận nhà cô ấy nhưng đều bị chặn từ ngoài cửa. Mất con, mất người yêu, tôi như người mất hồn. Trong lúc đó, một người bạn thân của cô ấy biết chuyện và đã luôn ở bên chia sẻ cùng tôi.

Tôi quyết định sang tỉnh khác làm việc để nguôi đi nỗi đau trong lòng, nhưng vẫn thường xuyên liên lạc với người bạn kia. Nhờ sự an ủi của cô bạn ấy, tôi dần quên được người yêu cũ và nỗi đau trong quá khứ. Rồi tôi có tình cảm với người bạn kia, dù rằng phần cảm kích vẫn nhiều hơn tình yêu trai gái. Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định sẽ cưới cô bạn ấy. Bố mẹ tôi đồng ý với quyết định này của tôi và hai nhà đã nói chuyện người lớn với nhau.

Thế nhưng, đột nhiên người yêu cũ của tôi tìm tới, nói là rất ân hận chuyện năm xưa và xin tôi tha thứ, bỏ qua mọi chuyện để nối lại tình xưa. Cô ấy bảo, sau chuyện đó, cô ấy đã mất khả năng làm mẹ. Lỗi là do gia đình cô ấy nhưng một phần cũng là do tôi. Nếu tôi kiềm chế được bản thân thì chuyện đã chẳng xảy ra như thế. Không biết có phải do tôi suy nghĩ nhiều quá không mà từ sau ngày gặp người yêu cũ, tôi luôn nằm mơ thấy con tôi về, nói là muốn tôi quay lại với mẹ nó.

Tôi biết mình vẫn còn yêu cô ấy, nhưng ngày ăn hỏi của tôi đã gần kề. Nếu quay lại với người yêu cũ, vợ chưa cưới của tôi sẽ ra sao? Nhưng nếu lấy vợ trong khi tôi vẫn còn tình cảm với người yêu cũ, tất cả chúng tôi liệu có được hạnh phúc? Thực sự lúc này, tôi đang rất khó xử, không biết phải làm như thế nào, khi lựa chọn của tôi không chỉ ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hưởng tới nhiều người khác nữa./.