Năm nay, tôi 29 tuổi, sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo viên nên được ăn học đàng hoàng. Tuy không đẹp mặn mà nhưng theo mọi người xung quanh nhận xét, tôi cũng khá xinh xắn. Bốn năm trước, tôi lấy chồng và hiện đang có một bé gái được 14 tháng tuổi. Khi sinh cháu, tôi phải nghỉ việc, về quê ở cùng bố mẹ chồng, còn chồng tôi làm trên Hà Nội.

Gia đình nhà chồng rất hoàn cảnh, có bất kì việc gì cần đến tiền, chồng tôi đều đứng ra lo. Anh ấy là người hiếu thảo, biết lo cho bố mẹ và anh chị em. Đi làm, anh không bao giờ đưa tiền cho tôi giữ mà mỗi tháng chỉ đưa 1 triệu để nuôi con, còn tiền ăn gửi riêng bố mẹ.

csty_msgu.jpgẢnh minh họa

Bố mẹ chồng tôi rất khó tính, thích áp đặt con cái theo ý mình, kể cả chuyện chăm sóc, nuôi con của tôi, ông bà cũng muốn quyết định thay. Tính tôi thì thẳng thắn, ương bướng, không khéo léo, hay nghĩ gì nói nấy và thường không làm theo ý bố mẹ chồng nên ông bà rất ghét. Ông bà thường hay nói quá lên những việc không tốt của tôi với chồng mỗi khi anh ấy về.

Trong nhà còn có chị gái của bố chồng tôi ở chung. Mỗi khi bố mẹ chồng mắng tôi, bác hay bênh vực. Bố mẹ chồng lại bảo bác bị bệnh thần kinh nên mới đi bênh người ngoài. Hóa ra, con dâu cũng chỉ là “người ngoài” trong mắt ông bà, chẳng có chút vị trí nào trong gia đình. Không được lòng bố mẹ chồng, chồng lại ở xa nên tôi cảm thấy thật lạc lõng trong nhà chồng.

Đã thế, từ ngày tôi sinh con, chồng tôi ít khi quan tâm, gần gũi tôi. Thỉnh thoảng gia đình có việc thì anh mới về, chứ chẳng chủ động về thăm nom vợ con. Thậm chí, có đợt anh về quê công tác, ở nhà nửa tháng mà không động chạm, không nói chuyện gì với tôi. Tôi hỏi lý do, anh bảo chẳng có việc gì để nói. Có lần, tôi thấy được trong điện thoại của chồng có tin nhắn gửi một cô gái, nhưng chồng tôi bảo không phải anh ấy nhắn, mà có người mượn điện thoại dùng.

Không chịu được khi phải sống cùng bố mẹ chồng, lại không tin tưởng chồng ở xa, tôi đòi chồng cho vợ con lên Hà Nội ở cùng. Anh đồng ý, nhưng bố mẹ chồng tôi phản đối kịch liệt và bảo chồng tôi là: “Cho nó lên đấy thì lấy tiền đâu mà nuôi? Đi làm có đủ tiền thuê người trông con không? Cứ để ở nhà trông con 2 năm cho cứng cáp hãy tính. Còn nếu mày nhất quyết cho đi thì đừng đưa về đây nữa”. Được thể, ông bà lại nói xấu tôi đủ điều, thậm chí còn khuyên anh ấy bỏ tôi. Ông bà bảo tôi có xinh đẹp gì đâu mà phải yêu, lại đẻ con gái nữa, bao nhiêu nhà có con vẫn bỏ nhau đấy thôi.

Hiện tại, tôi mới thi đỗ công chức, nhưng chỗ làm của tôi lại không gần nhà. Vì thế, tôi và con phải ở trọ gần nơi làm việc. Thời gian đầu, tôi phải vất vả nhờ người trông con vì ông bà nội đã vào miền Nam trông cháu ngoại. Sau 1 tháng, sợ mọi người gièm pha, bố chồng tôi bắt bà về trông con cho tôi đi làm.

Giờ công việc của tôi đã ổn định, tôi muốn được ở gần chồng. Tôi bảo anh rời Hà Nội về quê làm, để chồng đỡ mất công đi lại. Tôi đã làm hồ sơ xin việc cho anh, anh chỉ cần về dự vòng phỏng vấn là được. Chồng tôi làm kế toán, lại có kinh nghiệm nên cũng dễ xin việc. Anh được nhận vào làm cho một công ty gần nhà. Lúc này, vợ chồng mới có điều kiện ở gần nhau.

Nhưng mới về ở cùng được mấy hôm, tôi đau đớn nhận ra trong hơn 1 năm qua, anh đã lừa dối tôi để đi ngoại tình với một người phụ nữ đang có gia đình. Anh xin lỗi tôi và đã bảo với người tình là hãy quên anh đi. Nhưng người phụ nữ kia vẫn giữ liên lạc với chồng tôi, thậm chí còn đòi thỉnh thoảng về thăm anh. Tôi biết được những điều này khi đọc tin nhắn của chồng. Điều đó làm tôi vô cùng băn khoăn, không biết anh còn yêu tôi không? Hay chỉ vì tôi có công ăn việc làm ổn định, muốn che mắt thiên hạ nên anh không muốn bỏ?

Nghe câu chuyện tại đây 

Giờ tôi đã mất niềm tin vào chồng, lúc nào cũng bị ám ảnh về sự dối trá, cũng như hình ảnh anh thân mật bên người phụ nữ khác. Nếu anh không về, vợ chồng không ở gần nhau, tôi sẽ còn tiếp tục bị lừa dối đến bao giờ? Chồng tôi là người gia trưởng, gia đình chồng có tư tưởng bảo thủ. Nếu đứa con thứ 2 tôi sinh cũng là con gái thì không biết anh có tiếp tục ngoại tình nữa không?

Chồng tôi còn hay đánh tôi, chỉ cần nói gì động chạm đến anh là tôi sẽ bị đánh không thương tiếc. Mỗi lần anh đánh là tôi lo bỏ chạy. Ngay cả mẹ anh đến giờ vẫn còn bị chồng đánh. Cứ tưởng tượng cảnh mình đến tuổi của mẹ anh hiện giờ, có con có cháu rồi, vẫn bị chồng lôi ra đánh thì tôi không còn mặt mũi nào với con cháu nữa. Giờ tôi thực sự băn khoăn, không biết nên tiếp tục hay chấm dứt cuộc hôn nhân này?./.