Khi tôi phát hiện chồng tôi không chỉ ăn mặc đẹp, thơm tho, suốt ngày ra quán chát chít, tôi đã khóa cửa để anh không dắt xe đi thì anh đã nhảy qua tường. 10 giờ đêm tôi còn ôm con đi tìm và bắt anh về. Về đến nhà, anh chửi tôi thậm tệ, xúc phạm tới cả bố mẹ tôi. Tôi có nhờ các anh em tham gia giúp đỡ, khuyên bảo, nhưng mọi người đều nói nó xấu điên đảo, anh ấy chỉ chơi bời tí thôi.
Tôi thất vọng đến cầu cứu bố mẹ chồng thì bố mẹ chồng tôi bảo, sông không đổi nguồn thì người có thể đổi tính. Mẹ chồng còn sợ tôi cướp mất cơ sở làm ăn của bà nếu bà cho chúng tôi đoàn tụ với nhau. Bởi khi ấy chồng tôi ở cùng với bố mẹ chồng tôi ở Bắc Giang cho tiện bề việc làm ăn. Ở đó bố mẹ chồng tôi có một lò gạch, còn tôi thì ở quê, chăm nom nhà cửa, con cái, và chịu trách nhiệm đối nội, đối ngoại, cỗ bàn của dòng họ. Tôi chỉ muốn tách chồng tôi ra khỏi người đàn bà kia, nhưng tôi không nhận được sự giúp đỡ của bố mẹ chồng.
Tôi thất vọng ôm con về nhà và hàng đêm chỉ biết khóc một mình. Bố đẻ biết chuyện chỉ khuyên con là cố chịu đựng, rồi chồng con sẽ nghĩ lại. Thời gian sau tôi có thai, nhưng đó cũng là lúc đau xót nhất khi tôi biết rằng người đàn bà đó cũng có một đứa con trai với chồng tôi. Càng đau đớn hơn khi tôi biết rằng lúc cô ta mang thai được 3 tháng thì gia đình chồng tôi đã mang cau trầu cưới hỏi đàng hoàng đến nhà cô ta. Gia đình chồng tôi cũng làm cơm báo hỉ, còn gia đình cô ta tổ chức cỗ bàn như mọi đám cưới khác. Mọi người trong thiên hạ tất cả đều biết, chỉ có 3 mẹ con tôi là mù mắt, không thấy gì cả.
Năm 2009, tôi lại mang thai và siêu âm là con trai nên tôi quyết định đẻ, nhưng anh lại không đồng ý. Đến khi tôi mang bầu cháu được 7 tháng anh đánh tôi suýt ngất và chút nữa là không giữ được đứa bé. Anh lại bỏ mặc mẹ con tôi và đến nhà cô ta ở.
Tôi tính sơ đến tháng 2 năm ngoái, tôi bị tới 6 trận đòn thừa sống thiếu chết, anh ta lúc nào cũng tuyên bố trước mặt bốn đứa con, mày không cẩn thận có ngày bố giết chết. Những lúc như vậy, tôi cảm thấy không còn tình người, không còn tình cảm vợ chồng. Anh còn bảo với bố chồng tôi rằng: “Ông chuẩn bị quan tài cho con dâu đi là vừa”. Bố chồng tôi cũng không thể nói nổi anh vì chồng tôi đã từng đập cả bát hương và rủa cả mẹ chồng tôi chết đi.
Không biết có phải do anh bị trừng phạt không mà tháng 10 năm ngoái anh bị tai nạn giao thông phải cấp cứu ở bệnh viện và mổ hai lần liền. Tôi đã phải bỏ con ở lại, đứa thì ở quê, đứa thì gửi bà ngoại để chăm chồng 24 ngày ở bệnh viện Việt Đức. Chăm anh cả ngày lẫn đêm, một ngày tôi chỉ được ngủ 15 – 30 phút, một tay tôi nâng lên, đặt xuống, vậy mà lúc đau đớn anh chửi rủa tôi rất nhiều.
Tôi ở với anh được 5 ngày thì phải về nhà gom tiền ra trả viện phí cho cả mổ thứ hai. Trong lúc đó, anh đã gọi điện cho cô ta ra thăm, nhưng cô ta chỉ ở được trong chốc lát, còn 24 ngày sau đó, tôi lại phải trông nom, nắn bóp cho anh cả ngày lẫn đêm. Nhưng chồng tôi phụ lòng, khi về nhà đến 3 ngày, anh cầm suốt màn phi vào người tôi. Còn mẹ chồng tôi khi thấy chúng tôi xô xát, thì mẹ anh nói: “Khổ thân con, bây giờ nó có xúc gì cho vào mồm thì con cũng phải cố mà nuốt thôi”.
Tôi uất ức, vì tôi chăm sóc chồng từng li từng tí, tôi mua thịt bò, tim lợn về hầm với cao về cho chồng ăn, ngày đêm nắn bóp chân tay cho anh suốt 3 tháng trời, vậy mà vẫn bị mọi người nói không ra gì. 2 tháng sau khi điều trị anh có thể chống nạng mà đi, vậy là anh lại nhờ người chở đến nhà cô ta với lý do là con của anh và cô ta đang bị ốm. Anh ta đi tới 7 ngày mới về và lại sinh sự, khi con lấy đũa bát cho bố thì anh lại chê bát bẩn.
Tôi rất buồn và chỉ muốn cuộc sống tốt đẹp hơn để các con nhìn vào. Nhiều lúc tôi rất muốn bỏ tất cả nhưng tôi lại thương 4 đứa con còn thơ dại. Rồi có lúc tôi lại muốn chết vì không thấy ai khổ như mình. Cháu lớn của tôi cũng đã lên lớp 9. Cháu đã có hiểu biết, nên có những lần thấy bố mẹ đánh đập nhau, cháu rất buồn và nghĩ quẩn.
Tôi bây giờ thực sự ghê sợ anh, dù bị què một chân, nhảy lò cò, mà anh vẫn cầm giỏ hoa đập vào giữa mặt tôi. Tôi đã viết đơn li dị, tôi ký, và anh cũng ký, nhưng khi biết việc này cả 4 đứa con của tôi đều khóc. Chúng bảo không biết rồi sau phải đối diện với bạn bè ra sao, và chúng đều đòi theo mẹ, không ở với bố. Tôi không biết phải làm sao, đành nói với các con là hãy ở với bố, có nhà cửa, hàng quán rộng rãi, đầy đủ hơn là ở với bố mẹ.
Con gái lớn của tôi thì bảo: “Mẹ đừng chịu khổ vì chúng con nữa, mẹ hãy chọn con đường mẹ cho là đúng. Chị em con không trách mẹ đâu”. Nhưng tôi không đành lòng và đành nhẫn nhịn xin lỗi chồng cho tôi ở lại nuôi con. Mọi người đều nói tôi giỏi nhịn, nếu là họ, họ từ bỏ từ lâu rồi. Giờ đây vì biết tôi không dám ly hôn, nên tôi lại bị anh dọa lại, anh bảo tôi phải ngoan ngoãn, thì anh mới trả lại tôi tờ đơn xin ly hôn, nếu không, anh ta sẽ mang ra tòa.
Bây giờ tôi thấy cuộc sống của mình chẳng phải là cuộc sống nữa. Anh đã mổ lại đến nay cũng được 3 tháng rồi, anh mới tập tễnh đi mà đã dắt xe máy, xe đạp đi khắp nơi. Tôi chỉ nói với anh, anh đi ít thôi, nếu chẳng may bị ngã va quệt, trong khi chữa lành hẳn, lại gãy ra đấy thì tôi chết mất, tiền đâu mà chạy chữa cho anh, trong khi 2 lần trước đã tiêu hết gần 200 triệu rồi.
Anh mới học đi mà đã xuống nhà cô ta bằng xe máy, mà không hề nói với tôi một lời. Tối tôi gọi điện nhưng anh không bắt máy mà chỉ nhắn tin nói là: “Vợ yêu, anh không ăn cơm ở nhà đâu, anh đi hai hôm mới về”. Tôi hụt hẫng vô cùng vì mỗi lần anh xuống nhà cô ta, và lần nào anh cũng gọi tôi là vợ yêu, vậy anh có yêu tôi thật lòng như lời anh nói không?
Cuộc sống của 5 mẹ con tôi chẳng nhẽ cứ phải chấp nhận chia sẻ chồng, cha mãi như thế này hay sao? Tôi có thể nín nhịn, nhắm mắt làm ngơ suốt cả cuộc đời, để cho gia đình yên ấm được không? Tôi thật sự quá mệt mỏi và muốn buông xuôi tất cả./.