Tôi năm nay 24 tuổi. Cách đây 4 năm, tôi và T yêu nhau. Chúng tôi yêu nhau qua một cuộc điện thoại, rồi sau đó thường xuyên nhắn tin, gọi điện cho nhau, và nảy sinh tình cảm từ lúc nào không biết. Thế là hai đứa chính thức yêu nhau.

Tôi làm công nhân, còn T đang học Đại học. Nhà chúng tôi cách nhau hơn 100km nên một năm chúng tôi chỉ gặp nhau 1 – 2 lần. Phần vì xa cách, phần vì T bận học, nên chúng tôi chỉ nhắn tin, gọi điện là chính, nhưng không vì thế mà tình cảm của chúng tôi phai nhạt. Cả hai đứa đều rất nhớ nhau. T hay động viên để tôi làm việc tốt. Còn tôi vẫn nhắc nhở T chú tâm vào học tập.

Mỗi lần từ trường về quê, T thường rủ tôi về cùng nên tôi lại vào chỗ cô ấy học và cùng cô ấy về nhà. Bố mẹ T rất quý mến tôi, nhưng T thì chưa có dịp nào về nhà tôi dù tôi đã mấy lần ngỏ ý với cô ấy. Không phải vì T không muốn về nhà mà vì bố mẹ cô ấy không đồng ý cho T đi xa như vậy trong mấy ngày với tôi. Tuy chưa về nhà tôi, nhưng cô ấy vẫn hay gọi điện hỏi thăm mẹ tôi, T là người khéo léo, nói năng lễ phép nên mẹ tôi rất quý cô ấy.

Cách đây gần 2 năm, tôi bị tai nạn lao động, phải nằm viện 10 ngày. Phần vì hoàn cảnh gia đình, mẹ tôi chỉ có thể vào viện với tôi 1 đến 2 hôm, T cũng rất lo lắng, gọi điện cho tôi rất nhiều, nhưng cô ấy không thể ra chăm sóc cho tôi được.

Nghe câu chuyện ở đây
Trước đó, tôi cũng có quen một cô gái tên là H, H là người hiền lành ở ngay gần nhà tôi, nên hai đứa hay gặp gỡ, nói chuyện. Thời gian tôi phải nằm viện, H thu xếp xin nghỉ làm để đến chăm sóc tôi. Thế rồi lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi và H nảy sinh tình cảm với nhau, tôi vẫn không dám nói sự thật với T và T vẫn luôn tin tưởng tôi.

Khi biết chuyện tình cảm của tôi với H, mẹ tôi phản đối vì mẹ quý T, mẹ không muốn tôi phản bội cô ấy, hơn nữa H nói năng không lễ phép với T nên mẹ tôi không thích. Tôi đã góp ý với H và cô ấy cũng có ý thức sửa những nhược điểm của mình. Được một thời gian thì tôi thấy mẹ ngày càng già yếu, tôi muốn ổn định gia đình để có người chăm sóc cho mẹ, hơn nữa tôi cũng muốn có vợ con ổn định để mẹ lo lắng về tôi.

Tôi nói với T chuyện này thì cô ấy muốn tôi chờ thêm 2 năm nữa, để cô ấy học xong rồi hai đứa sẽ kết hôn. Nhưng tôi không thể chờ lâu thế được, tôi đành phải nói lời chia tay với T để kết hôn với H. Thực ra trước đó, tôi và H đã có quan hệ với nhau và H đã có thai được 4 tháng. Tôi không muốn giấu T và báo cho cô ấy ngày cưới của mình trước khi tôi cưới 2 tháng.

T ra gặp tôi, T muốn tôi hãy dừng quyết định đó lại và chờ đợi cô ấy, chúng tôi đã ở bên nhau, tâm sự rất nhiều và cả hai cùng không thể kiềm chế được nên đã đi quá giới hạn mà không có biện pháp bảo vệ. Sau đó T đã trở lại trường học và tôi trở về nhà. Tôi đã dặn T uống thuốc tránh thai khẩn cấp. Hôm sau tôi gọi điện hỏi thì T bảo là quên chưa uống, tôi quát T và sau đó hỏi lại thì T lại bảo là đã uống rồi, tôi cũng đã yên tâm.

Nhưng một tháng sau, T đã báo với tôi là cô ấy có thai. Tôi không tin và hỏi lại, T bảo rằng cô ấy cũng không biết, vì đã uống thuốc tránh thai sau đó rồi mà vẫn bị. Bây giờ tôi rất lo lắng, tôi bảo T hãy bỏ cái thai đi vì tôi sẽ cưới H, nhưng T quyết định vẫn không bỏ, và vẫn đi học tiếp. Đến đợt được nghỉ một tuần, T ra tìm tôi, lúc đó cái thai đã được 4 tháng, nên không thể bỏ được. T nói với tôi rằng cô ấy sẽ tự sinh con và nuôi con một mình.

Khi T về nhà, bố mẹ T hỏi về chuyện cái thai thì cô quyết định không nói gì. Bố mẹ cô ấy rất giận, mắng chửi một hồi, nhưng rồi vì thương con, thương cháu, bố mẹ T vẫn cưu mang, và giúp T sinh nở mẹ tròn con vuông. Con của T với tôi là con trai. Sau lần gặp gỡ với T, tôi vẫn kết hôn với H, và giờ đây chúng tôi có một đứa con trai. Tôi thực sự bối rối, không thể để mặc mẹ con T như vậy, nhưng cũng không thể nói cho vợ tôi biết được. Tôi không biết phải làm thế nào để vẹn cả đôi bên./.