Em sinh ra trong một gia đình nhà nông có 4 anh em, chỉ có mình em là con gái. Em đang yêu một anh sinh năm 1986, kém em một tuổi, chúng em gặp nhau trong bệnh viện. Em bị va chạm xe máy, còn anh thì do mâu thuẫn, gây gổ đánh nhau ngoài đường. Em cũng không hiểu sao em lại để ý đến anh ấy, trong khi chúng em hoàn toàn không biết gì về nhau. Anh và em cũng nói chuyện và nhắn tin cho nhau, trong thời gian ở viện, chúng em tâm sự và được biết qua về gia đình và sức khỏe của anh.

Anh bị bệnh tim bẩm sinh từ bé, nhưng do điều kiện gia đình không có nên được chữa trị. Anh kể với em là anh mới đi chữa bệnh tim được hơn 1 năm nay và giờ sức khỏe đã ổn định. Anh rất chịu khó và có chí làm ăn, anh tự mình tiết kiệm tiền từ việc đi làm thuê để học nghề và sửa chữa điện tử. Tuy sức khỏe kém nhưng anh luôn cố gắng để tự lo cho cuộc sống. Hiện nay, anh nhận sửa chữa điện tử tại nhà vì sức khỏe anh không cho phép để đi làm. Anh cũng không biết đi xe đạp, xe máy. Anh học hết lớp 9 rồi nghỉ ở nhà, gia đình anh cũng rất đông anh em. Có tới 5 người và anh là con thứ hai. Các anh em cũng chỉ được học đến hết lớp 9 rồi nghỉ để đi làm. Bố anh thì làm nghề xây dựng ở làng, còn mẹ anh chỉ loanh quanh ruộng vườn và làm những việc lặt vặt khác để kiếm thêm thu nhập.

Tình cảm của chúng em lớn dần theo thời gian. Em cảm thấy rất yêu anh và anh ấy cũng vậy. Anh nói cứ nhìn thấy em là muốn khóc. Còn em cứ nhìn thấy anh là thương vì người nhỏ bé hơn em rất nhiều. Em nặng 54 kg, cao 1m62, còn anh chỉ nặng 38 kg và cao 1m50. Mới đầu, em cũng thấy ngại vì nếu yêu anh ấy, mọi người nhìn vào sẽ cười em và cười cả anh. Nhưng sau đó, tình yêu đã lấn át tất cả, xua tan tất cả những suy nghĩ đó. Em đã đưa anh đến ra mắt bố mẹ ngay khi ra viện. Em còn nói với anh, em muốn anh gặp bố mẹ em để xem ý kiến của bố mẹ như thế nào, rồi sẽ trả lời lời tỏ tình của anh.

Hôm em đưa anh về, gia đình em ai cũng phản đối em yêu một người có bệnh tình và sức khỏe không ổn định như anh. Trong thời gian ở viện, các cô chú y bác sĩ biết chúng em có tình cảm với nhau cũng đã giúp vun vén. Em không biết mình yêu anh ấy vì lý do gì, em chỉ biết anh ấy cũng yêu em thật lòng. Em muốn được ở bên anh và chăm sóc cho anh. Em cảm thấy được yêu thương và rất bình yên khi bên anh, muốn được là người mang đến hạnh phúc cho anh.

Em cũng đã từng đặt ra những câu hỏi như: Không biết sau này, em và anh lấy nhau thì liệu có con hay không? Rồi con em sinh ra có bị di truyền từ bố hay không? Em cứ băn khoăn không biết cuộc sống sẽ như thế nào nếu lấy anh? Nhưng em tự nhủ với lòng mình là chỉ cần mình cố gắng và làm việc hết sức, thật lòng yêu anh thì mọi việc sẽ dần được tháo gỡ.

Tuy nhiên, lại có lúc em rất mệt mỏi và chán nản vì không biết sẽ phải làm sao để vượt qua được rào cản gia đình và dư luận xung quanh. Bố em luôn nói lấy chồng thì dựa vào chồng, chồng khỏe mạnh thì không sao, chồng ốm ra đấy thì ai lo cho. Em là người vụng về và không khéo ăn, khéo nói. Em chỉ có một mong muốn là lấy được người mình thật sự yêu. Tình cảm của em dành cho anh hoàn toàn không phải là sự thương hại mà là tình yêu xuất phát từ trái tim.

Em đã gần 30 tuổi rồi, nhưng đến bây giờ, em mới cảm nhận được vị ngọt của mình yêu mang lại. Trước đây, em cũng đã có những xao xuyến, có những rung động, nhưng tất cả những mối quan hệ đó chỉ đem lại vị đắng. Em gặp được anh có lẽ là do ông trời sắp đặt, là niềm vui lớn nhất của cuộc đời em. Em không biết suy nghĩ như vậy có nông nổi và bồng bột không, chỉ mong sao những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, và chúng em sẽ được ở bên nhau mãi mãi, dù em biết cuộc sống sau này rất vất vả và cũng chưa biết được sức khỏe của anh như thế nào, xấu đi hay tốt lên.

Em cần làm gì để được ở bên anh và chăm sóc anh ấy? Em có nên nghe theo gia đình hay không? Bố mẹ cũng chỉ muốn tốt cho em, muốn em chọn con đường bằng phẳng, dễ dàng để đi. Em thấy vô cùng bối rối./.