Mình quen anh khi anh vừa đến Việt Nam sinh sống và làm việc cùng gia đình. Lần gặp đầu tiên mình không có ấn tượng gì, lần thứ hai vào sinh nhật mình, thấy cảm động vì sự quan tâm của anh. Còn anh đã bị mình cuốn hút, sau này anh nói luôn muốn được gần mình.

Anh là người bận rộn, nhiều bạn bè, làm việc nhiều, gia đình cũng lu bu, bất cứ khi nào mình cần nói chuyện hay nhờ anh đều sẵn sàng đến, lắng nghe, khuyên nhủ, trò chuyện. Những lần gặp nhau uống nước, anh vừa làm việc vừa trò chuyện, anh bảo chỉ cần có mình ngồi cạnh là thấy vui rồi. Anh không thích ăn vặt, ăn vỉa hè, nhưng vì mình anh vẫn chấp nhận ngồi nhìn mình ăn, anh hạnh phúc khi thấy mình vui.

Anh như người bạn thân, người anh trai, người cha, người tình và tri kỷ của đời mình, bất cứ chuyện gì mình kể, nhờ, anh đều làm, dù giờ nào anh cũng đến bên mình. Anh yêu mình nhưng không bao giờ thổ lộ, những hành động của anh đều thể hiện mình là tất cả, từ ánh nhìn, sự chăm sóc, nụ hôn nồng nàn và đắm say. Anh thể hiện sự ngưỡng mộ của một người Tây dành cho cô gái Việt Nam duy nhất tóc đen nhưng suy nghĩ rất Tây: chân thật, truyền thống, giản dị, có ý thức, văn minh, hiền lành nhưng lại yêu rất nhiệt tình.

Mình quen với sự hiện diện của anh trong đời hơn 3 năm trời, cứ nghĩ lẽ đương nhiên anh sẽ mãi ở đó để yêu thương, che chở cho mình.  Anh cứ nghĩ anh là người đàn ông mạnh mẽ, sẽ ở đó để yêu thương con của anh, yêu mình. Anh đau tim cả tuần mà không đi khám. Đến đêm cuối cũng nhắn tin, mình nhắc anh đi khám, anh hẹn ngày mai nếu không bớt sẽ đi bệnh viện. Mình ước gì anh đừng ỷ lại vào sự mạnh mẽ của bản thân, anh đi khám khi mới bị đau tim thì thần chết đã không cướp anh đi. Cái ngày mai anh hẹn đi khám không bao giờ xảy ra nữa, anh ra đi ngay khuya hôm đó. Mình cũng không nghĩ đó là lần cuối cùng anh nhắn tin.

Hai ngày sau mình gọi hẹn anh uống nước, điện thoại ngoài vùng phủ sóng, chưa bao giờ điều đó xảy ra. Nếu anh đi nước ngoài luôn cho mình biết, khi mình gửi tin nhắn anh luôn trả lời trong vòng 5 phút. Hôm đó thật lạ, anh không trả lời.

Tối đó một người bạn thân của anh gọi, nhắn tin cho mình anh đã ra đi, đang nằm ở chùa Vĩnh Nghiêm. Mình khóc như chưa bao giờ khóc vì đau đớn quá, tự đấm vào ngực tại sao mình lại chiều anh, không ép anh đi bệnh viện khi vừa đau. Bác sĩ nói nếu anh đến sớm 2 ngày có thể mổ cứu được.

Từ nhà đến chùa Vĩnh Nghiêm mình không dừng khóc, mất anh, mình trách bản thân rất nhiều, trách anh xem nhẹ sức khỏe, mình đau khổ vì mất một tri kỷ. Mình mua một lẵng hoa cúc màu trắng, loại hoa anh thích. Ngày đưa anh đi nhà hỏa táng mình khóc thét, tức tưởi vì sẽ không bao giờ trong cuộc đời còn gặp anh, nói chuyện cùng anh, được anh nâng niu, chiều chuộng, dỗ dành, chia sẻ, yêu thương nữa.Rất nhiều người đã khóc tiễn đưa anh, vì anh sống bằng tất cả nhiệt tình, giúp đỡ bất kỳ ai có thể. Anh là một từ điển sống của các bạn. Những ngày đi qua con phố thân quen, về nhà những nơi gần gũi với anh mình không ngăn nổi nước mắt, từng góc phố Sài Gòn, từng góc nhà là nơi mình hẹn hò cùng anh gợi bao kỷ niệm thân quen.

Mình vẫn hàng ngày đi qua những con phố ấy, nỗi nhớ anh sau 2 năm cũng vơi dần, đôi khi lại trỗi dậy mạnh mẽ. Dù anh ở nơi thế giới bên kia, hay tâm hồn anh lẩn khuất ở những ngọn cây, đám mây nào đó thì anh vẫn mãi là tri kỷ duy nhất của đời mình, người mình không bao giờ hết yêu thương và nhung nhớ.