Cách đây 10 năm em có yêu một người. Vì nhà hai đứa quá xa nhau nên chúng em chỉ liên hệ qua thư. Yêu nhau được 3 năm thì gia đình 2 bên chuẩn bị lễ ăn hỏi.

Lúc đó em đã học xong cấp 3. Nhưng khi ngày ăn hỏi đến gần thì bỗng dưng anh bỏ đi biệt tăm, không hồi âm. Em đã buồn và khóc rất nhiều. Em luôn tự hỏi tại sao anh lại ra đi không nói lời nào. Thời gian trôi đi, em càng chờ đợi anh thì càng mất hy vọng.

Gia đình bắt em phải lấy chồng và em kết hôn với một người mà em không yêu. Gia đình anh ấy lúc đó cũng không ưng em vì em chưa có nghề nghiệp ổn định.

Ngày cưới cũng đến. Em đã khóc và nhớ người mình yêu rất nhiều.

Về nhà chồng, em bị gia đình chồng coi thường, khinh rẻ và hắt hủi. Em cố gắng cam chịu vì nghĩ đó là số phận của mình. Nhiều lần mẹ chồng xui con bỏ em để lấy người khác. Em nghĩ thương bố mẹ và đứa con trong bụng nên ngậm ngùi sống.

Em ở nhà một mình lại càng khổ hơn. Khi em sinh con trai, mẹ chồng không đỡ đần. Cuộc sống của 2 mẹ con vất vả vô cùng. Sống trong gia đình đông người mà lúc nào cũng thui thủi tự lo mọi việc. Chồng em đi làm được 2 năm thì về. Nhưng lúc về, vợ chồng lại hay cãi nhau, xô sát vì mẹ anh bắt anh bỏ em và đòi nuôi cháu.

Cuộc sống cứ nặng nề như thế đến khi em sinh cháu thứ 2. Lần sinh này, em phải đẻ mổ, nằm ở viện mấy ngày trời nhưng ông bà nội không hề đoái hoài, đến thăm. Em tủi thân vô cùng.

Chồng em, suốt ngày chơi điện tử không cần biết đến vợ con. Khi còn ở cữ, do vết mổ nên em chưa tự sinh hoạt được, nhờ anh nấu cơm. Anh buông thõng một câu “Ăn gì mà ăn lắm thế” rồi bỏ đi chơi.

Thật trớ trêu, đang lúc em buồn khổ nhất thì người yêu cũ xuất hiện. Anh ấy nói hết lý do vì sao anh bỏ đi biệt tăm bao nhiêu năm qua. Anh cho biết, ra đi là để kiếm thật nhiều tiền để tương lai hai chúng em đỡ khổ. Nghe anh nói, em đã khóc rất nhiều và thương anh. Chúng em lại tâm sự, trò chuyện với nhau qua điện thoại. Tình yêu trở lại với chúng em như ngày nào dù cả 2 đều biết không thể đến được với nhau. Em thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng em biết phải làm sao bây giờ khi em đã có gia đình. Dù cuộc sống không hạnh phúc nhưng em đã có 2 đứa con.

Em nói với anh ấy là hãy quên em đi, tình yêu này sẽ không đi đến đâu. Anh tìm đến rượu để giải sầu và nói: “anh đã tự đánh mất em một lần, bây giờ anh không thể mất em một lần nữa. Nếu không được đến với em, anh sẽ ở vậy suốt đời”. Anh ấy còn nói muốn em sinh cho anh một đứa con.

Nghe theo tiếng gọi của con tim, em với anh lại trao cho nhau những nụ hôn và xa hơn nữa…

Nếu bây giờ em ly hôn thì mẹ chồng em sẽ vui vì bà mong điều đó từ lâu, còn chồng em thì chẳng quan tâm đến em nữa, muốn làm gì thì làm. Nhưng còn một điều níu chân em ở lại là những đứa con. Chúng còn quá nhỏ để hiểu vì sao bố mẹ không thể ở với nhau. Còn với anh, vì quá yêu em, không muốn em khổ, nên anh đã bỏ đi để làm được nhiều tiền. Nhưng khi đã có tất cả thì anh lại để mất em. Chúng em đã hứa là sẽ ở bên nhau mãi mãi.

Cam chịu với cuộc sống hiện tại hay đến với tình yêu của mình, em không biết phải đi con đường nào?/.