Tôi biết khá nhiều người tâm đắc với câu đó. Nhưng tôi cũng biết một người cho rằng ông nhà văn đó vớ vẩn. Người ấy là Hương, một nhân vật trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài TNVN, người làm quen với chương trình khi chị bước sang tuổi 28 và đang định “viết” tập 3 của cuốn tiểu thuyết hôn nhân.
Mười năm trước, Hương yêu và kết hôn với một người đàn ông. Nhưng cuộc sống vợ chồng chỉ được 4 năm thì hai người buộc phải chia tay khi đã có với nhau 1 cô con gái. Nguyên nhân không được tác giả đề cập, chỉ biết rằng, Hương tái hôn ngay sau đó. Người đàn ông thứ hai của cô ở cùng làng, không nghề nghiệp lại hay rượu chè bê tha. Ban đầu Hương nghĩ, thôi thì mình cũng không còn trẻ, lại đang cần một chỗ dựa nên gật đầu cho xong. Vả lại, tuy anh ta cứ suốt ngày lông bông, không nghề nghiệp, nhưng nhà cửa lại có điều kiện nên cô nghĩ mình cũng sẽ được bù đắp phần nào. Thế nhưng cưới nhau rồi Hương mới biết mình đã sai lầm. Anh ta đúng là một kẻ vô tích sự, không những không chu toàn được cho vợ con mà còn chẳng lo nổi cho chính mình. Được 1 năm thì anh ta tự tay phá hết tài sản của mình. Hương hết kiên nhẫn, hai người lại chia tay nhau, hai mẹ con Hương bỏ vào Nam sống cùng người chị gái...
Cuộc sống cứ thế trôi đi, con gái Hương năm nay đã 11 tuổi, còn Hương trở thành cô công nhân trong một khu chế xuất. Tuy công việc vất vả, lương lại thấp, nhưng hai mẹ con đều cảm thấy rất vui vẻ. Thế nhưng gần đây, có một chuyện đã khiến Hương phải suy nghĩ rất nhiều. Đó là qua người chị gái, Hương quen với một anh. Anh này trông mặt mũi dễ coi, chỉ phải cái thần kinh không được bình thường, thế nên tuy đã nhiều tuổi nhưng đến giờ vẫn chưa vợ con gì, sống một mình.
Ảnh minh họa |
Khác với hai lần trước, lần thứ 3 này Hương phân vân khá lâu vì không biết nên quyết định thế nào. Nếu chấp nhận lấy anh, Hương biết bản thân mình sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng bù lại, mẹ con Hương sẽ không phải lo nghĩ gì về vật chất, sẽ không còn cảnh lo chạy ăn từng bữa như bây giờ. Nhất là con gái Hương, nó đã lớn, rất cần có một chỗ dựa ổn định về mặt kinh tế để đảm bảo cuộc sống sau này. Đó sẽ thực sự là miền đất hứa - đúng như những gì mà bấy lâu nay Hương thầm ao ước...Hương có nên hy sinh hạnh phúc của bản thân mình để đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho đứa con gái đang tuổi trưởng thành?... Đem những băn khoăn đó tâm sự với chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Hương hy vọng thính giả sẽ củng cố niềm tin để cô có quyết tâm cao với “cuốn tiểu thuyết hôn nhân lần thứ 3” của mình.
Tôi không hề định kiến với những người có chút vấn đề về sức khoẻ tâm thần, việc chị Hương có thể lấy một người chồng như thế cũng chẳng có gì phải quá lo ngại. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng cuộc hôn nhân này sẽ là một sai lầm nữa trong cuộc đời chị Hương. Lần kết hôn thứ hai, chị đã sai lầm khi chọn một người đàn ông chỉ vì gia đình anh ta có của ăn của để. Sự lựa chọn ấy đã không mang lại hạnh phúc cho chị như mong đợi. Lần này, lý do duy nhất để chị đồng ý kết hôn cũng lại là kinh tế. Có thể người đàn ông thứ 3 này không ăn chơi phá phách như người chồng thứ hai. Có thể kinh tế gia đình chị sẽ không bị sa sút và chị có thể đảm bảo được cuộc sống vật chất cho hai mẹ con. Song, đó là một cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình cảm. Liệu sau khi kết hôn, chị có thể yêu, hoặc chí ít là tôn trọng chồng mình hay không? Tôi nghi ngờ khả năng đó. Và xưa nay tôi chưa bao giờ nghĩ rằng người ta lại có thể hạnh phúc với một cuộc hôn nhân chỉ được đảm bảo bằng tiền. Khi bình luận về câu chuyện của Hương, tự dưng tôi có ý nghĩ muốn sửa cái tuyên ngôn về hôn nhân của ông nhà văn nọ./.