Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình cơ bản, có nền nếp giáo dục. Là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Bách khoa, sau khi tốt nghiệp, tôi được nhận vào làm tại một công ty lớn ở Việt Nam. Công việc và thu nhập của tôi khá tốt.

Đầu năm 2006, tôi xây dựng gia đình. Cuộc hôn nhân chủ yếu chỉ để bố tôi yên lòng. Vào thời điểm đó, bố tôi mắc bệnh hiểm nghèo, chỉ còn sống được khoảng 2 tháng. Đám cưới của tôi được tổ chức chóng vánh sau 6 ngày quen biết. Vợ tôi là công nhân công ty may, kém tôi 4 tuổi và học cùng cấp 3 với em trai tôi. Cuộc sống cứ vậy trôi đi. Chúng tôi sinh được 2 con, một trai, một gái.

Cách đây 3 năm, công ty vợ tôi ít việc, tôi tính toán thấy mình có đủ khả năng nuôi cả gia đình nên bảo vợ nghỉ tạm thời không lương để chăm sóc con. Người ta nói không sai, nhàn cư vi bất thiện, ở quê tôi, nạn lô đề ăn sâu vào từng con ngõ, từng gia đình. 3 tháng sau khi vợ nghỉ làm, tôi bàng hoàng khi biết thông tin vợ tôi đánh lô đề, và số tiền nợ lên đến 2 tỷ 700 triệu đồng. Tôi kiểm tra tài khoản của mình chỉ còn gần 10 triệu. Đau đớn hơn, vợ tôi đã đem sổ đỏ của căn nhà đi cầm cố lấy tiền cho lô đề.

Trước đó, tôi có cho anh vợ vay tiền để mua xe ô tô làm ăn. Đến hôm tôi muốn mượn xe đưa vợ và con cái đi chơi, thì được biết giấy tờ xe ở trong hiệu cầm đồ, còn xe thì không thấy nữa, ông anh vợ cũng biệt tăm. Trước những sự việc xảy ra như vậy, dù rất buồn, tôi cũng không nói nặng vợ câu nào, chỉ bàn với vợ cách giải quyết mà thôi. Trước đó, tôi có cho một đồng nghiệp vay 870 triệu đồng để xây nhà. Số tiền người ta trả, tôi đem đi chuộc lại ô tô.

Nghe câu chuyện ở đây
Cuộc sống thay đổi, tính tình vợ tôi cũng biến đổi theo chiều hướng xấu. Cô ấy nói chuyện, dạy bảo con toàn bằng ngôn ngữ chợ búa, tục tĩu. Tôi rất dị ứng và có góp ý để vợ tôi chỉnh đốn lại. Sau chuyện vợ tôi chơi lô đề, gia đình cũng họp lại và tha thứ cho cô ấy, khuyên vợ chồng tôi ổn định lại cuộc sống để nuôi dạy hai con. Nhưng, những lời hứa, nước mắt ân hận của vợ tôi chỉ có giá trị 2 ngày, rồi đâu lại vào đấy.

Lúc đi làm về, thay vì chút nghỉ ngơi vui vẻ bên con thì tôi chỉ nghe thấy những tiếng quát mắng, chửi rủa của vợ. Có lần, hai con co rúm lại vì sợ mẹ quát. Nhìn thấy con như vậy, tôi chỉ nói em quá đáng lắm, rồi ba bố con ôm nhau đi ngủ. Cuộc sống vô cùng nặng nề, và 6 tháng sau tôi đơn phương nộp đơn ly hôn.

Biết chuyện tôi nộp đơn, vợ tôi vẫn tỉnh bơ nói: “khi nào trả hết nợ cho tôi thì tôi đi”. Vì hai con và gia đình, tôi đành chấp nhận bán 160m2 đất để trả hết số nợ cho vợ và lấy sổ đỏ về. Tôi tưởng như vậy là thoát, nào ngờ trước tòa, vợ tôi cứ khăng khăng đòi nuôi hai con. Tôi không bao giờ chấp nhận việc này. Chúng sẽ không thể khôn lớn, ngoan ngoãn khi sống trong môi trường của mẹ nó. Vậy là tòa quyết định hoãn xử.

Với mong muốn tìm một người bạn đời và một người mẹ cho các con nên tôi đã tham gia vào mục làm quen của kênh VOV Giao thông, Đài Tiếng nói Việt Nam. Như một định mệnh, tôi đã gặp người con gái tên T. T kém tôi 11 tuổi, là người quê lúa. Năm 20 tuổi, T vào Sài Gòn và gặp phải một gã sở khanh, hắn đã “truất ngựa truy phong” sau khi biết T có thai. Con của T đã mất sau khi sinh được 10 tháng vì mắc bệnh. Sau 6 năm chôn vùi quá khứ, T đã mở lòng mình để đón nhận tình cảm mới.

Ngay từ buổi đầu nói chuyện, tôi và T đã rất quý nhau, thông cảm với hoàn cảnh của nhau và đã hẹn ngày gặp mặt. Trước khi vào gặp T ở tận Sài Gòn, tôi đã đến nhà T ở quê. Gia đình T nền nếp, đàng hoàng, bố mẹ T là bộ đội về hưu, các anh chị đều công tác trong quân đội và sinh sống tại Đồng Nai. Mọi người đều quý mến và tác hợp cho hai chúng tôi. Mỗi tuần 1 lần, tôi không ngại xa xôi từ Bắc vào Nam để đến chơi với T, tôi không khiến T thiệt thòi bất cứ một điều gì.

Cuộc tình ghép lại tưởng sẽ đem đến cho tôi một cuộc sống mới hạnh phúc hơn nhưng tôi đã lầm.

Tôi chuyển công tác lên miền núi Tây Bắc, ít có thời gian vào Sài Gòn thăm T, nhưng ngày nào chúng tôi cũng liên lạc, nói chuyện với nhau hai ba tiếng đồng hồ. Cuối năm ngoái, tôi nhận được lời nói chia tay của T, tôi thật sự không hiểu tại sao như thế. Tôi gọi điện thoại thì T tắt máy. Gọi cho chị gái T thì chị nói, T ngang bướng lắm, đến bố mẹ còn chịu.

Vài ngày sau, T gọi điện thoại cho tôi, nói xin lỗi và bảo sẽ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc và muốn sống độc thân. Nhưng, tôi biết, hiện tại Chính phủ Hàn Quốc đang tạm dừng việc nhận lao động Việt Nam, như vậy là T nói dối để chia tay. Tôi không biết vì sao bỗng dưng cô ấy lại làm như vậy. Những ngày không liên lạc được với T, lòng tôi bồn chồn và lo lắng vô cùng. Thêm việc tôi bị mất điện thoại nên mọi thông tin danh bạ, người thân của T đã không còn nữa, giờ không biết làm sao về cuộc tình dang dở này, để làm thế nào để có cuộc sống bình yên cho con tôi, có được hạnh phúc gia đình?/.