Vụ thảm sát xảy ra vào sáng 16/12 khi các học sinh tại Trường Quân đội Pakistan đang chăm chú theo dõi bài giảng của của các giảng viên của trường.
Đột nhiên, sự yên bình ấy bị phá vỡ khi bọn Taliban đột nhập vào trường học và xả súng, ném lựu đạn giết hại hàng trăm học sinh khiến thi thể của họ vương vãi khắp trường.
Reuters cho biết, vụ thảm sát kinh hoàng ấy đã khiến hơn 145 người, trong đó đa phần là trẻ em, bị thiệt mạng và bọn Taliban tuyên bố chúng làm việc này để trả thù cho những người thân của chúng bị quân đội Pakistan sát hại.
Các học sinh kể lại, vụ tấn công bắt đầu vào lúc 10h sáng (giờ địa phương), khi một nhóm 9 tay súng của Taliban mang súng và quấn bom tự sát quanh mình đột nhập vào trường.
Chúng đã khôn khéo tránh đi thẳng qua cổng trước của trường, vốn được bảo vệ rất nghiêm ngặt mà đi bằng cổng sau, ít được bảo vệ hơn.
Em Shahrukh Khan, 15 tuổi, bị bắn vào cả hai chân nhưng may mắn sống sót vì kịp trốn ở dưới ghế băng.
“Một cô giáo của chúng em bật khóc vì bị bắn vào tay”, Khan kể lại khi đang nằm ở giường bệnh tại bệnh viện Peshawar.
“Một tên khủng bố tiến lại gần phía cô và tiếp tục bắn cho đến khi không còn tiếng động nào nữa. Rất nhiều bạn bè em ở xung quanh đó cũng bị bắn và bị giết hại”.
Sau khi giao tranh trở nên căng thẳng hơn giữa Taliban và lực lượng an ninh Pakistan, 3 tay súng của Pakistan đã nổ bom tự sát khiến nhiều người chết cùng.
Tại bệnh viện quân sự Peshawar, em Khalid Khan, 13 tuổi, kể lại, em và các bạn của mình đang học lớp sơ cứu ban đầu tại sảnh chính của trường thì hai tên Taliban cạo đầu nhẵn nhụi mặc quần áo trắng và áo khoác màu đen tiến lại.
“Chúng xả súng vào các học sinh rồi chạy ra ngoài. Chúng em cố gắng chạy trốn khỏi bọn chúng và cùng chạy vào một căn phòng khóa trái cửa lại. Nhưng bọn chúng cũng chạy theo, phá cửa vào phòng và tiếp tục nã đạn”, em Khan nói.
Em Khan cho biết, nhiều bạn của mình cố gắng trốn dưới bàn nhưng vẫn bị chúng bắn. Em cũng nhớ lại rằng có khoảng 150 học sinh bị dồn lại trong phòng.
“Chúng giết hại hầu hết bạn bè của em và em không biết gì cho đến khi được đưa vào bệnh viện”, Khan nói và bật khóc.
Nhiều học sinh khác cho biết những tay súng liên lạc với nhau bằng tiếng Arab hoặc tiếng Farsi, ngôn ngữ được Taliban sử dụng chung cho các chiến binh nước ngoài của chúng tại vùng biên giới Pakistan và Afghanistan.
Em Jalal Ahmed, một học sinh 15 tuổi, hầu như không nói được gì nhiều mà chỉ khóc nấc lên.
Sau đó, em Ahmed kể lại: “Em đang học môn sinh học thì nghe thấy tiếng đạp cửa ở các phòng phía sau. Chúng em nghe thấy tiếng súng nổ nhưng thầy giáo bảo bọn em phải giữ im lặng và cố trấn an chúng em”.
“Sau đó, chúng tiến vào phòng của chúng em mang theo rất nhiều súng”, Ahmed nói.
Sau đó, Ahmed lại bật khóc và cha của em Mushtag Ahmed phải nói thay: “Nó cứ la hét suốt là: “Cho con về nhà, cho con về nhà” và “Chúng sẽ đến giết con”.
Một cậu bé 9 tuổi khác không muốn tiết lộ danh tính cho biết thầy giáo của em dẫn cả lớp trốn ra cửa sau khi cuộc giao tranh bắt đầu.
“Thầy bảo chúng em nhẩm trong đầu kinh Koran. Khi chúng em ra khỏi lớp học bằng cửa sau, chúng em thấy nhiều phụ huynh đang khóc nức nở. Khi em nhìn thấy bố mình thì ông cũng đang khóc”./.