18 năm sau, Febrillet bị ung thư vú di căn và nguyên nhân có thể do khói độc từ vụ tấn công.
"Tôi đã ở đó vào ngày 11/9. Nhiều năm sau, tôi vẫn làm việc ở đó, Chúng tôi chưa từng được cảnh báo chuyện gì có thể xảy ra", Febrillet, bà mẹ ba con, nói.
Febrillet tại khu tưởng niệm 11/9 ở nơi từng là Trung tâm Thương mại Thế giới, hôm 29/8. Ảnh: AFP. |
Richard Fahrer, khi đó 19 tuổi, không ở hiện trường hôm xảy ra khủng bố, nhưng thường xuyên làm khảo sát đất đai trong thời gian 2001 - 2003 ở phía nam Manhattan, nơi Trung tâm Thương mại Thế giới (Tháp đôi) sập.
18 tháng trước, người bố trẻ, nay 37 tuổi, bị chẩn đoán mắc ung thư đại tràng xâm lấn, căn bệnh thường xuất hiện ở đàn ông lớn tuổi và trong gia đình Fahrer không ai có tiền sử bệnh.
Febrillet và Fahrer đại diện cho một nhóm bệnh nhân, những người sống hoặc làm việc gần Trung tâm Thương mại Thế giới, tâm điểm của vụ tấn công khiến gần 3.000 người thiệt mạng và hơn 6.000 người bị thương.
Họ không nằm trong số hàng nghìn nhân viên cấp cứu có mặt khi khủng bố xảy ra hay những người đã dành nhiều tháng trời dọn dẹp hiện trường, nhưng sức khỏe bị ảnh hưởng không kém.
Khi ngày kỷ niệm 18 năm vụ khủng bố sắp đến, New York tiếp tục chứng kiến số người mắc bệnh ung thư hoặc những bệnh nghiêm trọng khác vì liên quan tới đám khói độc bao phủ Manhattan trong vài tuần sau vụ tấn công.
Vụ tấn công 11/9 giải phóng một lượng hóa chất lớn chưa từng có vào không khí, bao gồm dioxin, amiăng và nhiều chất gây ung thư khác. Lính cứu hỏa, những người có mặt đầu tiên tại hiện trường và tình nguyện viên giúp đỡ dọn dẹp trong nhiều tháng là nhóm người đầu tiên bị ảnh hưởng. Nhiều nghiên cứu cho thấy họ phải đối mặt với nguy cơ mắc bệnh ung thư và tim mạch. Theo Chương trình Sức khỏe Trung tâm Thương mại Thế giới, một chương trình điều trị cấp liên bang giúp đỡ những người sống sót, 10.000 người trong số họ bị chẩn đoán mắc ung thư.
Cuối tháng 6 năm nay, 21.000 người không thuộc nhóm có mặt đầu tiên, cũng được đưa vào chương trình. Con số này nhiều gấp đôi so với tháng 6/2016. Trong số này, gần 4.000 người mắc ung thư, phổ biến nhất là ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú và ung thư da.
Febrillet, hiện 44 tuổi, là một trong số đó. Cô nhớ thông điệp mà chính quyền đưa ra sau vụ khủng bố là đưa thành phố trở lại bình thường trong thời gian ngắn nhất.
"Mọi người bắt đầu công việc trở lại chỉ sau vài ngày. Nhưng hãy nhìn những gì đã xảy ra sau vài năm, người ta đang chết dần", Febrillet nói. Cô cũng sống gần Trung tâm Thương mại Thế giới, nay còn được gọi là Vùng đất Trống.
Fahrer đồng ý với Febrillet. Anh cho rằng giới chức thành phố đã không nỗ lực hết sức để bảo vệ người dân và nhân viên văn phòng trong khu vực bị ảnh hưởng.
"Vợ tôi hỏi, 'Có phải khủng bố khiến anh bị ung thư?' Tôi không thể khẳng định 100% nhưng tôi biết đáng lẽ chính quyền nên làm tốt hơn để hạn chế những người trưởng thành khỏe mạnh tiếp xúc với khu vực thảm họa", anh nói.
Các chuyên gia y tế không thể xác định nguyên nhân gây ung thư ở mỗi bệnh nhân, nhưng lưu ý có mối tương quan rõ ràng giữa tỷ lệ người nhiễm bệnh và tỷ lệ người phơi nhiễm với đống đổ nát độc hại.
Một số nghiên cứu cho thấy tỷ lệ ung thư "tăng từ 10 đến 30%" ở những người phơi nhiễm với người không phơi nhiễm, theo David Prezant, giám đốc y tế của sở cứu hỏa New York.
Tỷ lệ này dự kiến sẽ tăng thêm, khi những người phơi nhiễm nhiều tuổi hơn. Nguy cơ ung thư tăng theo tuổi tác và một số loại ung thư, bao gồm ung thư phổi mất từ 20 tới 30 năm mới phát bệnh, Prezant nói thêm.
Đó là lý do hồi tháng 7 Tổng thống Mỹ Donald Trump ký dự luật kéo dài thời hạn cho các nạn nhân nộp đơn yêu cầu bồi thường tới tháng 12/2090. Quỹ Bồi thường trị giá 7,3 tỷ USD. Mức bồi thường trung bình cho mỗi bệnh nhân là 240.000 USD, hoặc 682.000 USD cho một người tử vong.
Luật sư Mattew Baione, người đại diện cho Fahrer và Febrillet trong quá trình nộp đơn bồi thường, cho rằng kéo dài thời hạn là hợp lý để bù đắp suốt đời cho những người "còn nằm trong nôi" khi vụ tấn công xảy ra.
"Chúng ta đã mất đi rất nhiều người, rất nhiều bạn bè đang nhiễm bệnh", Febrillet nói. "Rồi sẽ tới lúc ta không hỏi những câu như 'anh chị dạo này có gặp người nọ người kia không, bà ấy đang làm gì, đã nghỉ hưu chưa?' Thay vào đó, ta lại hỏi 'phẫu thuật thế nào? Điều trị diễn biến ra sao? Chúng ta còn quá trẻ, đáng lẽ không nên gặp phải chuyện này"./.