Không quân Pháp sẽ mang trọng trách lớn khi Pháp bước vào cuộc chiến toàn diện với lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Xét toàn diện, Không quân Pháp có lẽ là lực lượng không quân mạnh nhất ở châu Âu. Chỉ có Không quân Hoàng gia Anh là có thể tiệm cận với sức mạnh tổng thể của Không quân Pháp. Không quân Pháp duy trì một lực lượng hùng hậu gồm các máy bay chiến đấu tự sản xuất như Dassault Rafale và các phiên bản của Mirage 2000, kể cả phiên bản tấn công hạt nhân.

may_bay_nem_bom_gulg.jpg
Chiến đấu cơ đa nhiệm Dassault Rafale của Pháp (Ảnh National Interest).

Nhưng quan trọng hơn, đó là không quân Pháp sở hữu một lực lượng máy bay tiếp dầu, AWACS, nhiều hệ thống tình báo giám sát và trinh sát (ISR) cũng như các loại máy bay vận tải chiến lược. Như vậy Không quân Pháp là một lực lượng đầy đủ có khả năng thực hiện các chiến dịch một cách độc lập.

Trên thực tế, sự độc lập tác chiến là trọng tâm trong chiến lược quân sự của Pháp với các lực lượng hạt nhân chiến lược luôn là ưu tiên số một. Sách trắng quốc phòng Pháp năm 2013 khẳng định: Duy trì sự độc lập chiến lược, trong đó đảm bảo sự tự do quyết định và hành động, là nguyên tắc đầu tiên trong chiến lược của Pháp. Sự độc lập chiến lược này phải cho phép Pháp phát động các chiến dịch cần thiết để bảo vệ các lợi ích an ninh của mình.

Một sĩ quan không quân cấp cao của Mỹ đánh giá rằng, không quân Pháp có vị trí ưu tiên rất cao trong các lực lượng hạt nhân của Pháp. Lực lượng Không quân dựa trên sự kết hợp giữa lực lượng tiếp dầu, với các hệ thống kết nối chỉ huy và điều khiển hiện đại và vũ khí hạt nhân.

Không quân Pháp có phiên bản chiến đấu cơ Mirage 2000D hai ghế lái, thực hiện các nhiệm vụ không kích thông thường. Pháp có khoảng 61 chiếc Mirage 2000D phiên bản dùng cho nhiệm vụ ném bom và 40 chiếc Mirage 2000 đa nhiệm. Các phiên bản này đều có thể được trang bị bom laser và điều khiển bằng GPS cũng như các loại tên lửa.

Tuy nhiên, máy bay chiến đấu mạnh nhất của không quân Pháp là chiến đấu cơ đa nhiệm Dassault Rafale. Đây là loại máy bay chiến đấu hiện đại với các thiết bị điện tử hàng không và cảm biến hiện đại. Đặc biệt, hệ thống tác chiến điện tử SPECTRA của Dassault Rafale rất hiện đại, về lý thuyết có thể cho phép Rafale tiến hành các sứ mệnh không kích mà không cần sự hỗ trợ của hệ thống gây nhiễu như chiến đấu cơ EA-18G Growler của Hải quân Mỹ. Hiện Không quân Pháp có khoảng 91 chiếc Dassault Rafale.

Xét về số lượng máy bay, Không quân Pháp có đủ để thực hiện các sứ mệnh của mình. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là liệu Pháp có đủ các loại vũ khí điều khiển chính xác cũng như các hệ thống tầm mục tiêu hiện đại hay không. Trong quá trình diễn ra chiến dịch ở Libya năm 2011, Pháp đã không có vũ khí điều khiển chính xác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Trên thực tế, kho vũ khí điều khiển chính xác của Pháp năm 2013 mới được phục hồi trở lại ngang với các mức trước cuộc chiến ở Libya. Hiện vẫn chưa rõ liệu kể từ thời điểm đó đến nay Pháp đã khôi phục được các kho đạn chính xác của mình để sẵn sàng cho một cuộc can thiệp toàn diện ở Syria hay chưa.

Trong các chiến dịch ở Libya trước đây, nhiều phi công Mỹ điều khiển loại chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle đã không mấy ấn tượng với độ chính xác của các cuộc không kích của Không quân Pháp. Tuy nhiên thời điểm đó do Pháp sử dụng hệ thống tầm mục tiêu Thales Damocles được cho là không có độ chính xác bằng các phiên bản mới nhất.Và hiện nay Pháp đã phát triển một hệ thống tầm mục tiêu mới là TALLIOS nhưng hiện chưa hoàn thành.

Tóm lại, Không quân Pháp sở hữu các năng lực hiện đại, tuy nhiên cần phải đầu tư nhiều hơn vào các hệ thống cảm biến và sản xuất vũ khí chính xác. Pháp luôn sở hữu những kỹ thuật hiện đại nhất, tuy nhiên Pháp cần phải có đủ về mặt số lượng vũ khí để phát huy tối đa các khả năng hiện có. Nếu đảm bảo được về mặt số lượng vũ khí, Không quân Pháp đủ sức đập tan IS. Thách thức đặt ra đối với Pháp đó là các hệ thống vũ khí do Pháp sản xuất thường có giá thành đắt đỏ, Dassault Rafale là ví dụ điển hình./.