LTS:Trong vòng 4 tháng qua, chỉ riêng TP.HCM đã có hơn 1.500 trẻ em ở các cấp học rơi vào cảnh mồ côi vì COVID-19. Con số này có thể còn lớn hơn nhiều, nếu tính cả các em không nằm trong hệ thống giáo dục và ở các tỉnh, thành khác.

Cha, mẹ đột ngột qua đời, các em nhỏ đang rất cần sự quan tâm đặc biệt, không chỉ là hỗ trợ khẩn cấp trước mắt, mà về lâu dài cần sự khích lệ, nâng đỡ cả vật chất lẫn tinh thần, để các em tiếp tục được dìu dắt và lớn lên trong tình yêu thương. Đó cũng là nội dung loạt bài “Trẻ em mồ côi vì COVID-19 - Cần lắm những vòng tay” . Bài 1 có tựa đề Mồ côi vì COVID và nỗi khát khao được đi học.

 

Một ngày trung tuần tháng 7, cả nhà em Võ Nguyễn Tiền Định, 16 tuổi, ngụ phường Tân Phú, TP.Thủ Đức không ai tin mẹ qua đời vì dịch COVID-19. Tiền Định là con thứ hai trong gia đình có 4 anh em. Người cha 62 tuổi, bị tai biến 5 năm nay, không làm được gì nhiều. Tất cả gánh nặng của gia đình lâu nay đổ lên đôi vai người mẹ đã quá cố với công việc bán nước giải khát dạo. Mỗi khi nhớ về mẹ, điều mà Định nuối tiếc nhất là không được gặp mẹ lần cuối, bởi cả gia đình lúc đó đều là F0, mỗi người cách ly một nơi. Giờ đây, mẹ mất, cha không việc làm, Tiền Định vô cùng lo lắng cho cuộc sống của cả nhà. Khát khao tiếp tục được đi học, vì vậy em dự định sẽ vừa học văn hóa vừa học nghề, vừa đi làm phụ giúp gia đình, đến đâu hay đến đó.

“Em rất thích học, em rất ham học, em mong muốn lúc nào cũng được đi học. Nhưng giờ mẹ đã mất, em sợ cha em mất nữa, em của em còn nhỏ mới 11 tuổi mà em sợ mất cả mẹ lẫn cha. Em thấy mình không làm gì được cho gia đình nên em rất buồn"- Tiền Định nói.

Từ khi mẹ qua đời vì COVID-19, em Đoàn Văn Tính, học sinh lớp 9 trường THCS Trần Phú, Quận 10 dường như ít nói hơn trước. Trong căn phòng nhỏ chừng 15 mét vuông, Tính chọn góc học tập ngay cạnh bàn thờ, để “em vừa học, vừa thắp nhang cho mẹ”. Nghề bán xôi quanh năm vất vả, thu nhập chẳng là bao, nhưng mẹ của Tính không nửa lời than vãn. Bà luôn cố hết sức tằn tiện, chỉ mong con ăn học nên người. Tính nhớ nhất hình ảnh mẹ tối nào cũng nhắc em đi ngủ sớm, sáng gọi dậy sớm học bài. Sau khi mẹ mất, cậu bé 14 tuổi trở nên chín chắn hơn, biết tự tay dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ quần áo, giúp ba nấu ăn… Nhớ lời mẹ, em cũng luôn tự nhủ phải cố gắng học tập để mai này có một cuộc sống tốt đẹp hơn:

Đoàn Văn Tính tâm sự: "Lúc còn sống, mẹ nói lớn lên ráng học hành đầy đủ để có việc làm. Em nhớ lại những lời mẹ nói, chỉ biết cố gắng học, để sau này hoàn thành ước muốn của mẹ khi còn sống".

Gánh chịu nỗi đau mất mát lớn lao hơn cả là những em đã mất đi cả cha lẫn mẹ vì đại dịch. Trần Khoa Đăng Trường (10 tuổi), ngụ quận Bình Tân, TP.HCM là một trong số đó. Chỉ trong vòng 1 tháng, ba và mẹ Khoa lần lượt qua đời vì mắc COVID-19. Hiện nay, Khoa và chị gái Trần Thị Ngọc Tuyền (18 tuổi) đang sống nương tựa vào nhau trong căn nhà nhỏ ở phường An Lạc A. Trước khi dịch bệnh xảy ra, cả gia đình 4 người chủ yếu sống nhờ nguồn thu nhập ít ỏi từ công việc bốc vác của ba. Nay, gánh nặng kinh tế dồn lên vai người chị gái mới học xong cấp 3, chưa tìm được việc làm ổn định. Nhưng, dù biết sẽ khó khăn, cậu học sinh Trần Khoa Đăng Trường vẫn luôn tự nhủ sẽ phấn đấu học tập tốt, hoàn thành tâm nguyện của ba mẹ khi còn sống

 “Con muốn sau này học xong lớp 12 thì sẽ thi đại học. Vì lúc trước trong gia đình chưa có ai đậu đại học nên con sẽ cố gắng làm điều này để ba mẹ vui”- Đăng Trường nói. 

Sau những mất mát hụt hẫng, em Huỳnh Gia Hiệp (13 tuổi) ngụ quận Bình Tân đã học được tính tự lập khi mẹ đã qua đời do COVID-19. Người mẹ ra đi khi em út mới tròn 5 tháng tuổi, gánh nặng kinh tế và chăm lo cho gia đình 6 người dồn lên vai ba em. Ba Hiệp là công nhân cơ khí nhưng đã mất việc nhiều tháng nay nên rất chật vật, khó khăn để có thể chăm sóc tốt cho em bé và ông bà ngoại nay đã ngoài 70 tuổi. Chứng kiến sự khó nhọc của ba, Hiệp đã nén nỗi đau mất mẹ để phụ ba làm việc nhà, trông em. Biết rằng cuộc sống của mấy cha con sẽ khó nhọc, chênh vênh trong những năm tháng tới, nhưng Hiệp vẫn khát khao được đi học để trở thành một kỹ sư công nghệ thông tin: “Con rất muốn nói rằng con thương ba, mẹ mất nên thấy tội cho ba lắm. Mỗi lần ru em ngủ xong, hai cha con lại tâm sự. Ước mơ của con trong tương lai là làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Con rất phấn đấu và đang có thành tích tốt trong học tập”.

Dịch COVID-19 quét qua, hàng ngàn trẻ em mồ côi cha mẹ, không nơi nương tựa, đang ở lứa tuổi ăn chưa no lo chưa tới, đang rất cần được quan tâm chăm sóc chu đáo, không chỉ trước mắt mà còn cho tương lai.

Tương lai của các em ra sao nếu không có những bàn tay nhân ái chìa ra nâng đỡ? Mời các bạn đón đọc trong bài viết thứ 2 với tiêu đề:

Mong mỏi những cánh tay nâng đỡ