Có một mùa thu

Cả nước mưa rơi rưng rưng khóc Bác Hồ

Tưởng không nỗi đau nào còn đau hơn thế nữa

Hôm nay bỗng một chiều nắng vỡ

Trời đất bàng hoàng: Bác Giáp đã ra đi

 Dòng người nối nhau không ai nói năng gì

Những giọt nước mắt rơi, những bàn chân lặng lẽ

Những khuôn mặt trang nghiêm, nghẹn ngào rất khẽ

Có tiếng khóc òa như con trẻ “Bác ơi…”

 

Người đã thuộc về dân thành chân lý ở đời

Là một phần của quê hương đất nước

Không cần đắp tượng đài – không gì che khuất được

Một cuộc đời giản dị thanh tao

 

Có người đã từng lên ngôi cao

Muốn trở về với dân không dễ

Bác mãi cứ thân thương giữa đồng bào như thế

Người in dấu trong dân từ rất lâu rồi

 

Bác để lại muôn sau tươi tắn nụ cười

Những áng “binh thư” mang tầm chiến lược

Vị tướng tài ba suốt đời xanh quân phục

Mãi vẫn còn nhanh nhẹn trước hàng quân

 

Một vị đại công thần nhưng lại rất gần dân

Chẳng có khoảng cách nào ở những nơi Người đến

Ấm áp giọng miền Trung, ánh nhìn trìu mến

Dân làm sao quên được Bác ơi

 

Không cưỡi ngựa về trời

Không lên núi ẩn mình lánh xa thế tục

Người ở lại với dân khi trái tim còn đập

Khi đất nước còn rình rập bão giông

 

Nhân loại suy tôn một vị tướng anh hùng

Với quân đội mình – Bác luôn là anh Cả

Muốn được trở về hóa thân vào cây lá

Từ cát sinh ra nay nhớ cát lại về

 

Bác không là Sao Khuê

Vòm trời đêm nay gắn thêm vì tinh tú

Lặn vào đêm người đã trở thành bất tử

Bác là Sao Mai, ngời sáng giữa lòng người./.