Sau hai tập truyện ngắn Người mưa (2008) và Xúc cảm nguy hiểm(2010) viết cho tuổi trẻ rất được yêu mến, Phan Hồn Nhiên đã trở lại với tập truyện mới nhất Bưu thiếp của rừng. Bằng cách viết nhẹ nhàng, tinh tế và hóm hỉnh, mở rộng các không gian mới, nhà văn mang đến cho bạn đọc những câu chuyện cuộc sống đương đại, dành riêng cho độc giả trẻ và những ai chưa đánh mất sự tươi trẻ trong tâm hồn mình.

bia_buu_thiep_cua_rungbia_mtmm.jpg

Tuổi 20. Tuổi của xúc cảm mãnh liệt, của những chuyến hành trình, và của các giấc mơ không giới hạn. Với từng mục tiêu được gọi rõ tên, mạnh mẽ hành động, tự dẫn dắt bởi những quyết định chẳng bao giờ hối tiếc, mỗi phút giây trong thời gian sống của người trẻ ngày hôm nay trôi nhanh hơn, trữ đầy năng lượng hơn. Mạnh mẽ, kiêu hãnh và độc lập, nhưng cũng chính vì thế, những tâm hồn tuổi 20 thường đơn độc, dễ thất lạc và mất đi hi vọng. Nắm bắt khoảng dừng chớp nhoáng giữa các đoạn hành trình, ghi chép những khoảnh khắc vi tế của sự thay đổi, đó là cách các câu chuyện trongBưu thiếp của rừngđược thành hình.

Nhân vật trong 13 truyện ngắn là những người trẻ hiện đại. Họ có thể mang diện mạo một giảng viên hoặc một nghiên cứu sinh, một chàng trai vừa bắt đầu sự nghiệp hay một cô gái đang tìm chỗ trong cuộc sống, một sinh viên đang giữa bộn bề sách vở, công việc tập sự cùng các mối quan hệ vây quanh... Tất cả những người trẻ tuổi này vận hành theo lộ trình chung: Làm việc chăm chỉ, có một mục tiêu xứng đáng và sống một cuộc đời trung thực. Thế nhưng mỗi cá nhân, với các lựa chọn khác biệt, đã có những bước ngoặt đầy bất ngờ. Và chính tại các khúc quanh bất ngờ ấy, họ tái khám phá bản thân, nhìn nhận lại thế giới chung quanh và hiểu ra đâu thực là những điều đáng giá nhất trong cuộc đời mình.

Một số tác phẩm được yêu thích của tác giả Phan Hồn Nhiên.

13 câu chuyện về những người trẻ trong Bưu thiếp của rừng chuyển tải đến người đọc một thông điệp cổ điển, căn bản nhưng vẫn chính xác cho ngày hôm nay: Làm sao có thể là chính mình nếu chúng ta không biết mình là ai? Trong thế giới quá nhiều phương tiện giao tiếp của thời hiện đại, làm sao chúng ta có một kết nối thực sự? Vì thế, để sống, cần có cảm xúc người. Và cảm xúc người chính là nỗ lực của từng chúng ta, từ các ốc đảo riêng biệt, cố gắng kết nối đến một ai khác, vượt qua rào cản của chính mình./.