Nhớ lớp học dưới mái đình Đa SỹNhớ bóng đa già trùm kín như thủ thỉNhắc nhở lũ học trò đùa như quỷ ngoài sân

Lũ trẻ chúng tôi!|Đứa ở Hà NộiĐứa dân Hà ĐôngCùng sơ tán tránh tàu bay giặc MỹXa bố mẹ, chẳng đứa nào buồn nhỉ?

Nhớ!Nhớ con đường xa nho nhỏHai bên bờ lúa lên đòngMột bóng chim câu bay ngang bầu trời xanh ngắtDáng chị mảnh mai thoăn thoắt vội vàngGiục thằng em cố ý nhênh nhangTôi đi sau mơ màng – Ước mình thành họa sỹ

Bốn mươi năm rồi tôi nhớ kỹBức tranh vẽ làng đẹp quá trong tôiNhớ!Nhớ đêm nào đường phố tối vắng lặngÁnh đèn đường vàng vọt nỗi lo âuKhông gian đêm vẳng nghe tiếng hú còi tàuCho đoàn quân vào Nam chiến đấuNỗi buồn người hậu phương phải giấuĐể người đi thanh thản ngạo nghễ cười

Bạn tôi – như bao chàng trai trẻGọi cửa – chào tôi – vui vẻ lên đườngTiễn bạn ra ga vẫn người chị thân thươngSâu trong ánh mắt chị - một màn sương vô tận

Năm tháng chiến tranhLòng tôi trào ân hậnMỗi bận tin chiến thắng dội về

Mùa khô – Mùa mưaMáu tuổi hai mươi ướt đẫm thân dừaMáu tuổi hai mươi nhuộm hồng dòng sông Thạch HãnTrái tim trẻ quen nghĩ điều đơn giảnBạn tôi đi – Bạn tôi sẽ trở vềNhư bức tranh làng – yên tĩnh một miền quê...