Tôi năm nay 29 tuổi, quê ở Hải Phòng. Tôi kết hôn được 4 năm và có 1 con trai năm nay hơn 3 tuổi. Sau khi kết hôn tôi mới nhận ra, hai vợ chồng khác nhau quá nhiều về tính cách, sở thích và cả quan điểm sống. Trong khi tôi muốn có gia đình ổn định, một người chồng để có thể dựa vào trong lúc khó khăn, thì chồng tôi không phải là người đàn ông của gia đình. Vì thế, cuộc sống hôn nhân của tôi không hạnh phúc, xảy ra nhiều mâu thuẫn, không thể hòa giải được.
Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Trước đây, tôi rất tin tưởng chồng, nằm mơ tôi cũng không bao giờ nghĩ chồng mình lại là người đàn ông phụ bạc. Nên khi biết tin, tôi rất sốc, cảm thấy những điều mình tin tưởng hóa ra chỉ là ảo tưởng của bản thân.
Vì không muốn con trai còn quá nhỏ đã phải sống trong cảnh thiếu cha, tôi đã tha thứ cho chồng nhiều lần, hai bên gia đình cũng góp ý khuyên bảo chồng tôi nghĩ cho con, cho gia đình nhưng không được. Lúc đó, tôi nghĩ cố níu kéo một người không còn cần đến gia đình, không còn cần đến chính đứa con trai của mình nữa, hẳn chẳng có ích gì. Vì thế tôi quyết định ly hôn khi con trai mới được một tuổi rưỡi.
Khi đó, chồng tôi đã tuyên bố rằng, dù ly hôn nhưng chồng tôi vẫn có trách nhiệm với con, sẽ không bỏ rơi nó. Nhưng, suốt 2 năm nay, dường như chồng tôi đã quên mất rằng mình còn có một đứa con trai vì không hề thăm nom, chăm sóc, hỏi han gì đến con dù chỉ một lần. Sau khi ly hôn, hai mẹ con tôi chuyển về nhà ngoại sinh sống. Một mình nuôi con nên cuộc sống của tôi rất vất vả, tôi chỉ mong sao có công việc ổn định để đi làm nuôi con, chứ chưa hề nghĩ gì đến hạnh phúc riêng mình.
Rồi tôi quen một người đàn ông gần chỗ làm. Anh nói cuộc sống gia đình không hạnh phúc nên đã ly thân với vợ từ lâu. Qua thời gian tiếp xúc, chúng tôi dần cảm mến và yêu thương nhau. Anh quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho hai mẹ con từ những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống hàng ngày. Từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân, từng bị lừa dối, phụ bạc trong tình yêu, nên khi gặp anh, trái tim tôi như được sống lại thêm một lần nữa. Tôi cảm thấy mình được yêu thương, và đã giành cho anh những tình cảm chân thành nhất.
Tôi đã mơ về một mái ấm với con, với anh, anh sẽ là người chồng, người cha tốt. Nhưng rồi sáu tháng sau, tôi phát hiện ra tất cả những điều mà anh đã nói hoàn toàn là dối trá, từ chuyện bản thân, gia đình, chuyện bạn bè, công việc của anh. Tôi chủ động gặp anh và nói chuyện, anh thừa nhận tất cả. Anh nói rằng, thấy tôi sống trong hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm, mẹ con côi cút, lại nói chuyện có duyên, dễ gần nên anh chỉ có ý định muốn đi lại chứ không hề có ý định nghiêm túc. Tình cảm mà anh giành cho tôi chỉ là sự thương hại, đùa cợt mà thôi. Tôi thật sự quá sốc và suy sụp rất nhiều.
Sau đó anh vẫn gọi điện nhắn tin và tìm gặp tôi nhưng tôi đã quyết tâm cắt đứt mọi liên lạc với anh. Tôi đã tự hứa với mình rằng sẽ không gặp lại anh lần nữa, tôi đã yêu và hy vọng rất nhiều vào anh, nhưng rồi chẳng nhận được gì ngoài sự lừa dối. Tôi không biết mình đã làm gì để đáng nhận được những điều đó. Tôi cứ yêu thương, vun vén cho người ta thực lòng, nhưng người này rồi lại đến người khác lừa dối, phản bội. Chẳng lẽ tôi không xứng đáng nhận được tình yêu chân thành thật sự hay sao? Chẳng lẽ đối với tôi không tồn tại cái gọi là hạnh phúc thật sự sao? Tôi không còn biết tin vào ai, tin vào cái gì nữa./.