Năm nay vợ chồng tôi bước sang tuổi 44 và đã có với nhau 2 đứa con, một trai, một gái. Cả hai vợ chồng đều làm công nhân nên lương rất thấp. Dù không muốn xa cách, nhưng để cải thiện kinh tế gia đình, chồng tôi phải đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Con trai tôi năm nay 24 tuổi, còn con gái 21 tuổi. Các cháu đều đang theo học ở Hà Nội, 2 tuần mới về nhà một lần.
Con trai tôi hiền ngoan, học giỏi, nói năng lúc nào cũng lễ phép, suy nghĩ cũng rất chín chắn. Vì thế tôi rất hài lòng. Con gái tôi nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình trong các công việc của đoàn đội nhưng ăn nói trống không, suy nghĩ không được như anh trai nên hay bị tôi mắng. Gần đây, cháu có những việc làm khiến tôi không vừa ý và phải lo lắng nhiều.
Chỗ con gái tôi trọ học có một cháu trai, là đồng hương của chúng tôi. Qua thời gian ở cùng xóm trọ, hai cháu đã có tình cảm với nhau. Trong những lần nói chuyện với tôi, con gái hay ca ngợi về người yêu, lúc nào cũng nghĩ được người yêu để ý tới là hạnh phúc lắm rồi. Tôi nghĩ chắc cháu quá mãn nguyện với người yêu và điều đó làm tôi lo lắng.
Tôi khuyên cháu đừng quá đắm chìm trong tình yêu, phải biết nhìn nhận con người như đúng những gì họ có. Bởi ảo tưởng nhiều khi sẽ làm người ta không nhìn nhận đúng sự vật, sự việc. Con gái tôi vâng vâng dạ dạ, rồi chẳng biết có để lời tôi nói vào tai hay không.
Từ ngày đi học Đại học, cháu bắt đầu có Facebook, tôi nghe người khác nói đó là một trang mạng xã hội, nơi mọi người kết bạn và biết về thông tin của nhau. Tôi không có Facebook, nhưng một số bạn bè người ta có, họ thấy cháu tung lên Facebook những tấm ảnh hai đứa chụp chung, có những tấm còn hơi tình cảm thái quá, nên họ nói lại với tôi. Cháu làm thế vì muốn cho mọi người biết cháu đã có người yêu. Nhưng có người lại nói với tôi rằng, cháu làm như thế là quá dại. Biết được sau này có lấy nhau không? Nếu không lấy người đó thì ai lấy mình nữa?
Ngay sau khi biết tin, tôi đã gọi điện và hỏi cháu ngay chuyện đó. Cháu nghĩ đăng ảnh lên thế cũng chẳng sao, nhưng sẽ nghe theo tôi, xóa bỏ những tấm hình đó. Mấy tháng sau, tôi nghĩ con gái tôi đã biết rút kinh nghiệm, ai ngờ tôi lại nhận được thông tin, cháu cùng người yêu đi hát karaoke với một nhóm bạn trai. Không những thế, cháu còn chụp hình riêng với từng người trong đó rồi đăng lên mạng. Nghe vậy tôi bực lắm, và gọi ngay cho cháu. Cháu bảo hôm đó là sinh nhật của một bạn trai trong xóm trọ, hơn nữa chỉ toàn bạn bè, cháu thấy chẳng có gì là ghê gớm cả.
Cháu vừa nói xong, tôi đã tức không thở nổi. Cháu là con gái mà suy nghĩ thoáng quá, hoàn toàn chẳng có ý thức giữ gìn nào của con gái. Nay cháu đăng ảnh chụp riêng với người con trai này, mai cháu đăng ảnh chụp riêng với người con trai khác, những người biết chuyện thì không nói làm gì, nhưng những ai không biết sẽ đánh giá cháu là con gái hư, dễ dãi, cặp hết người này, người nọ.
Thế là tôi mắng cháu xối xả, tôi mắng cháu đến nỗi phải đập tay vào đống củi bếp cho hả giận, tim tôi như loạn nhịp, các mạch máu trong đầu như vỡ tung. Tôi không thể làm chủ được chính mình nữa, tôi thấy khó thở và miệng cứng lại, chẳng thể nói được gì. Có thể tôi đã bị lịm đi trong ít phút, nhưng tôi không nhớ được thời điểm đó.
Không thấy tôi nói gì qua điện thoại, cháu cố gọi nhưng không được nên phải gọi cho nhà hàng xóm sang xem tôi thế nào. Mọi người sang, tôi không dám nói thật tình hình lúc đó mà chỉ nói mình trúng gió. Cũng có lẽ là tôi bị trúng gió thật vì người tôi rét run lên, tay chân lạnh ngắt. Hàng xóm vội vàng đưa tôi vào phòng, người pha nước gừng cho tôi uống, người đắp chăn bôi dầu gió, một lúc sau tôi bình thường trở lại.
Tôi thật sự sợ hãi. Con gái tôi còn trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa chín chắn, nếu lúc đó tôi thật có mệnh hệ gì, thì người tôi lo lắng nhất là cháu. Tôi phải làm thế nào để con gái tôi hiểu và biết trân trọng chính mình? Cháu là con gái mà suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, không hiểu chỉ từ một tấm hình, người ta có thể suy 3 nghĩ 4. Tôi nói thì cháu lại bảo mẹ bảo thủ, lo bò trắng răng, tôi không biết phải làm sao bây giờ?/.