Em năm nay 22 tuổi. Em mất mẹ từ khi 4 tuổi. Học hết lớp 10 em đi làm với dì của em. Hai năm sau, em về quê lấy chồng, lúc đó em mới 18 tuổi, chồng em hơn em 1 tuổi. Khi đó, em còn quá trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn nên bồng bột đi đến hôn nhân 1 cách quá vội vàng và cũng quá sớm.

Lấy nhau được 2 tháng, em có thai. Khi biết tin, ai cũng mừng cho chúng em. Em vẫn tiếp tục đi làm nhưng chỉ làm những công việc nhẹ nhàng vì sợ ảnh hưởng đến con. Nhưng em vẫn không giữ được con vì bị chửa trứng. Khi đó, em vẫn còn trẻ nên không lường được hậu quả của việc này.

38434471_wvdq.jpgẢnh minh hoa.

Sau chuyện đó, tuy đau lòng nhưng chúng em vẫn phải tiếp tục với guồng quay cuộc sống. Có điều, chồng em cứ đi làm về là lại chơi điện tử. Em nói thì chồng em lại to tiếng và chúng em bắt đầu cãi nhau. Tình cảm vợ chồng không còn được như trước nữa.

Đến khoảng 1 năm sau, em mang thai lần nữa. Em vui lắm nhưng chồng em cứ bình thường như không. Có những lúc cãi nhau, chồng em còn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay.

Em bảo: “Em đang có thai mà sao anh cứ đánh em thế?” Thì anh ấy lại bảo: “Mày đẻ ra con thần trùng thì có”. Em thật sự rất sốc trước câu nói đó, nhưng em đều cho qua.

Khi thai được 4 tháng thì lại bị hỏng. Bác sĩ nói đó là do di chứng của lần hỏng thai trước. Em đau khổ tột cùng vì lại 1 lần nữa không thể giữ được con. Nhưng chồng em lại bình chân như vại. Em nhập viện, chồng em viện đủ lý do để không phải ngủ lại bệnh viện với em.

Có lần miễn cưỡng phải ngủ lại thì mới 4 giờ sáng, chồng em đã đòi về. Đến khoảng 10 giờ trưa, em gọi điện hỏi chồng đang ở đâu thì chồng em lại tỏ ra quan tâm, nói ngon nói ngọt với em. Em thấy lạ và cho rằng có thể chồng mình đang ở cùng ai đó.

Khi đó, em cũng biết chồng em có nhận 1 cô gái làm em gái. Em đã nghi ngờ quan hệ của 2 người, vì từ ngày nhận cô ấy là em nuôi thì tình cảm chồng em dành cho em nhạt hẳn. Thế nên, 1 lúc sau, em gọi điện cho cô ta. Cô ta bảo chồng em vừa ở đó về.

Nghe cô ấy nói mà em thấy đất trời như sụp đổ. Em hận chồng vì trong lúc em phải nằm viện, chồng em đã trốn tránh trách nhiệm thì chớ lại còn gian díu với người con gái khác. Có điều, em vẫn sống với chồng như bình thường.

1 thời gian sau, em quen 1 người con trai. Anh là con trai duy nhất trong nhà. Trên anh còn 1 chị gái nhưng đã lập gia đình. Anh biết em đã có chồng nhưng vẫn quan tâm em rất nhiều.

Lúc đó, em đang đau khổ vì chuyện gia đình nên cũng tâm sự nhiều với anh. Biết chuyện vợ chồng em, anh ấy thông cảm cho em hết mực, còn động viên, chia sẻ với em nhiều điều trong cuộc sống. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em và anh ấy yêu nhau.

Trong 1 lần cãi nhau với chồng, em bỏ đi nhưng không về nhà mẹ đẻ mà qua nhà anh ở. Chẳng hiểu sao chồng em lại biết chuyện đó và 1 tuần sau, cả nhà em tìm đến đó để bắt em về sống với chồng, vì gia đình em rất trọng danh dự.

Họ chửi anh 1 cách thậm tệ, còn gọi điện cho chị gái anh để nói rằng anh dụ dỗ em bỏ chồng và mắng cả chị ấy nữa. Tuy bị bắt về nhưng em làm sao có thể sống chung với con người đó.

Thế nên, sau 4 tháng đấu tranh với gia đình, em đã bỏ được chồng và trở lại với anh. Những tưởng giờ hạnh phúc sẽ mỉm cười với 2 đứa, nào ngờ mẹ anh mẹ anh lại lâm bệnh nặng.

Trong thời gian mẹ anh ốm, em vừa ở bên và chăm sóc cho bác vừa động viên anh. 2 tháng sau thì bác mất. Anh bảo đã chuẩn bị tâm lý nhưng cái chết của mẹ vẫn khiến anh bị sốc.

Giờ anh suốt ngày uống rượu, em gọi điện thì anh không nghe, thậm chí còn chửi em thậm tệ. Em không biết mình sai ở đâu mà anh lại đối xử với em như thế? Bây giờ, em đang rất chơi vơi, không biết nên níu kéo hay buông tay anh nữa?./.