Có lẽ vì thương anh nên chị chấp nhận tất cả, kể cả lúc anh thú nhận đến với chị không phải vì tình yêu. Ù tai, ú ớ, lúc ấy với chị dường như tất cả các tế bào đã chết, trống lốc, không một giác quan nào hoạt động. Tận bây giờ chị cũng không hiểu chị chấp nhận được câu nói đó như thế nào nữa.
Chị đã từng mong chờ một ngày nào đó, anh có thể chủ động gọi điện cho chị nói chuyện thay vì lúc chị gọi chỉ nhận được câu "có chuyện gì không, không thì anh đi làm đây", chị chờ anh chủ động ôm chị một lần lúc ngủ như những cặp vợ chồng khác thay vì "anh mệt, anh buồn ngủ, anh không thích ai chạm vào người anh...". Chị chờ anh tâm sự chuyện công việc, gia đình thay vì "chuyện đó có gì đâu mà kể, em quan tâm làm gì...".
Chị chờ lúc anh thừa nhận chị cũng là một thành viên trong gia đình anh. Chị chờ "em đau sao vậy, đỡ hơn không..." mỗi lúc chị đau bụng. Chị chờ "đừng sợ, anh bên này mà..." lúc chị gặp ác mộng. Chị chờ anh trả lời chị mấy câu, hay ít ra thể hiện là anh có nghe lúc chị chủ động tâm sự. Chị chờ... Chờ anh...
Rồi chị dần nhận ra, anh không một chút nào muốn bên chị ngay cả cái cảm giác đàn ông với đàn bà anh cũng không có. Chị nhận ra anh không muốn cố gắng, không muốn cho anh và chị cơ hội để phát triển thêm. Chị biết mình không đẹp, nhiều lúc còn trẻ con, không đủ khiến anh hãnh diện. Chị biết đôi khi chị hơi ích kỷ, bướng bỉnh giống như anh nói “em lì thật”. Chị biết mình chưa thật sự tốt với vai trò làm vợ anh, con dâu mẹ anh.
Chị biết nhiều lúc chị cũng quên đặt mình vào chỗ của anh để hiểu, để giải quyết vấn đề. Chị biết cả. Nhưng anh quên chị cũng là đàn bà, cũng nhạy cảm, cũng hay suy nghĩ. Với chị tiền bạc ít cũng được nhưng chị cần được người đàn ông yêu thương, chở che. Đừng cái gì cũng trách nhiệm và trách nhiệm.
Chị suy nghĩ nhiều hơn, chị suy sụp, chị nghĩ đã đến lúc phải buông tay anh. Chị nói tất cả với anh, những chuyện khiến chị buồn, chị nản, chị không hài lòng, anh nghe, anh không trả lời, anh lại lơ chị. Sáng sớm anh coi như không có chuyện gì, anh coi chị như không tồn tại. Đêm, chị nói muốn dừng lại, không giải thích chỉ đơn giản là anh không muốn. Chị không hiểu rút cuộc anh không yêu thương gì chị, không muốn trò chuyện hay làm bất cứ thứ gì với chị vậy tại sao lại không từ bỏ, hay anh muốn giày xé tim chị thêm, như vậy còn chưa đủ đau với chị sao.
Rồi số lần chị gây gỗ với anh nhiều hơn, khiến anh càng ngày càng chán ghét chị hơn, sẽ đến lúc anh phải nói ra những từ đó thôi. Nhưng chị phải thừa nhận anh quá giỏi, dù chị khóc đến sưng cả mắt, nói chuyện thế nào anh cũng ngủ ngon lành.
Trong mắt mọi người, anh cái gì cũng tốt, ai cũng bảo chị sướng. Chính anh còn bảo "một người như anh mà em còn không chịu được, rồi còn ai nữa". Có ai hiểu cho lòng chị. Ngủ cùng nhau đó, chị thấy cô đơn, trống trải đến lạ lùng, phải cố gắng lắm chị mới được giấc ngủ chập chờn, không tròn giấc...
Thật lòng chị vẫn muốn tiếp tục nhưng bằng cách nào đây, cứ vậy liệu rồi anh chị sẽ cố thêm được bao lâu chị cũng không rõ. Chị phó mặc tất cả. Chị lại chờ. Chị vô vọng./.