Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo. Dù quanh năm làm lụng vất vả nhưng cuộc sống gia đình tôi vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Chính vì thế, tôi quyết tâm học và thi vào một trường Cao Đẳng ngoài Hà Nội. Ban đầu, cuộc sống xa nhà khiến tôi rất bỡ ngỡ nhưng rồi tôi cũng dần thích nghi với cuộc sống hiện tại.
Gia đình nghèo không đủ tiền gửi cho tôi nên tôi vừa đi làm vừa đi học để trang trải việc học và cuộc sống. Tôi xin làm bưng bê cho 1 cửa hàng bán đồ ăn sáng. Bà chủ nơi tôi làm việc có một người con trai hơn tôi hai tuổi. Lúc tôi làm ở đó thì anh đang đi làm xa nên tôi chưa gặp mặt. Chỉ thấy mọi người bảo anh hiền lành, ngoan ngoãn, đẹp trai… Nói chung là hơn tôi về mọi mặt. Gia đình anh thương tôi chăm chỉ, thật thà nên cứ mai mối gán ghép cho anh và tôi. Vì thế, chúng tôi cũng liên lạc với nhau qua điện thoại.
Rồi anh cũng trở về. Qua những lần gặp mặt và nói chuyện trực tiếp, tôi nhận thấy 2 đứa không hợp nhau cho lắm. Ấy vậy mà chỉ 2 tháng sau, anh đề nghị làm đám cưới và tôi gật đầu ngay. Đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại đồng ý nhanh như vậy? Giá như tôi tìm hiểu thêm, giá như tôi suy nghĩ chín chắn thêm… Nhưng giờ thì tất cả “giá như” đều quá muộn.
Chúng tôi cưới nhau đến nay đã 3 năm và có với nhau 1 bé trai kháu khỉnh. Tôi vui và hạnh phúc lắm, cho đến khi phát hiện ra chồng ngoại tình. Tôi cảm thấy trời đất như sụp đổ. Chồng tôi luôn tỏ ra đàng hoàng, yêu thương vợ con hết mực nên khi biết chuyện anh làm, tôi thực sự bị sốc và rất đau lòng.
Tôi không biết làm gì và cũng chẳng dám tâm sự với ai vì quá xấu hổ. Tôi lựa chọn im lặng và vẫn sống bình thường như không có chuyện gì. Anh thì vẫn đi làm về, có khi chả kịp ăn uống, chả kịp nhìn mặt vợ con đã vội vã tắm rửa, xịt nước hoa và ra ngoài. Nhìn anh bước ra khỏi cửa tôi đã khụy xuống và khóc vì tôi biết anh đi hẹn hò với cô gái kia. Tim tôi như bị ai bóp nghẹt. Tôi đau đớn và khóc như mưa. Nhìn đứa con trai ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, tôi còn đau lòng hơn.
Tôi không hiểu vì lý do gì mà anh trở nên như thế. Tôi tự trách bản thân quá nhu nhược, quá ngu ngốc, quá hiền lành để anh được đằng chân lân đằng đầu. Tôi chỉ có thể tự an ủi là mỗi người có 1 số phận, có lẽ cái số tôi nó phải khổ vậy.
Bẵng đi một thời gian, tôi không thấy anh đi đâu vào buổi tối. Đi làm về, ăn cơm xong chồng tôi lại chơi với con và đi ngủ. Thấy vậy, tôi mừng vô cùng vì tưởng anh đã biết nghĩ cho vợ con mà cắt đứt với người đàn bà kia. Nhưng một thời gian sau, anh lại đi tiếp.
Trước kia, anh còn giấu giếm mỗi khi gọi điện hay nhắn tin cho người tình nhưng giờ thì anh công khai nói chuyện, cười đùa qua điện thoại với người tình ngay trước mặt tôi cả tiếng đồng hồ. Tôi chỉ biết đứng như trời trồng và khóc cho số phận mình nhiều trái ngang chứ chẳng dám nói gì chồng. Bởi tôi vẫn chưa đi làm để có thể tự nuôi con. Với lại từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ làm trái ý chồng nên giờ lại càng không dám nói gì anh.
Tôi lúc nào cũng nghĩ cho chồng, cho con. Vậy mà sao chồng tôi có thể đối xử với tôi như vậy? Tôi về quê giỗ bố tôi, anh ấy cũng không về. Mọi người trong nhà hỏi, tôi đành bảo là anh bận quá, không về được. Thế nhưng thực tế là anh không về vì buổi tối còn bận đi chơi với người tình.
Có lần, tôi thấy anh đi làm về rồi vội vội vàng vàng thay quần áo, xịt nước hoa thơm phức. Trước khi đi, anh bảo với tôi là đi liên hoan mừng tân gia. Tôi ở nhà chờ mãi đến khoảng 11 giờ đêm mới thấy chồng về. Thế nhưng anh vừa bước chân vào cửa thì đã nhận được cuộc gọi của người đàn bà kia. Cô ta hỏi là: “Chồng đã về đến nhà chưa?” Tôi đứng gần anh nên nghe thấy hết. Anh là chồng của tôi chứ có phải là chồng của cô ta đâu? Sao cô ta dám gọi chồng tôi như thế? Sao anh để cô ta xưng hô như thế?
Tôi đã nhiều lần tha thứ nhưng sao anh vẫn không chịu thay đổi? Tôi quá đau lòng nên đã nói thẳng với chồng rằng nếu không muốn sống với tôi, không còn tình cảm gì thì hãy thẳng thắn với tôi, chứ cứ thế này tôi mệt mỏi lắm. Vậy mà anh vẫn im lặng.
Ba năm lấy nhau, chưa bao giờ anh đưa tôi đi đâu chơi, chưa từng nói với tôi 1 lời xin lỗi và hoàn toàn chẳng mang lại cho tôi chút cảm giác an toàn nào. Nhìn vợ chồng người ta hạnh phúc, tôi thèm khát lắm. Tôi sống trong cái vỏ bọc là vợ của anh chứ hình như anh chẳng cho tôi có quyền làm vợ.
Đã có lúc tôi nghĩ đến cái chết nhưng lại không nỡ xa con, không muốn làm mẹ tôi phải đau lòng. Chả nhẽ hôn nhân là thế này sao? Giờ tôi không biết mình nên làm gì nữa. Đầu óc tôi quay cuồng khi nghĩ đến nhũng gì đang xảy ra. Liệu chúng tôi có còn là một gia đình? Tôi có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không? Và nếu tiếp tục thì tôi sẽ lấy gì làm động lực sống khi bị chính người tôi yêu thương phản bội?./.