Tôi năm nay 63 tuổi, vợ tôi kém tôi 5 tuổi. Bố vợ tôi có 2  người vợ. Bà cả có 2 người con gái (trong đó có vợ tôi), còn bà hai ở tận Phú Thọ, có một trai và một gái. Thế là bố vợ tôi có một con trai và 3 con gái.

Năm 1956, bố vợ tôi bị cảm và mất. Hai bà nhận nhau, đi lại với nhau rất tình cảm. Hai chục năm sau thì bà hai mất. Lúc đó, các em vợ tôi đều đã yên bề gia thất. Cô em lấy chồng kinh tế khá giả, có của ăn, của để. Người anh có 6 người con nên kinh tế khó khăn, nhưng hai anh em con bà hai rất yêu thương và gắn bó với nhau.

Giờ các con của người anh đều đã lập gia đình. Cháu thứ ba đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc, có điều kiện giúp đỡ bố mẹ, nên bây giờ kinh tế của anh cũng khá vững vàng và ổn định. Nói chung là, cuộc sống của các anh chị em bên nhà vợ tôi không có gì phải phàn nàn, kinh tế khá giả, tình cảm gắn bó và thân thiết. Nhưng chuyện mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh cách đây 3 năm.

Khi mẹ vợ tôi (tức bà cả) qua đời, để lại tài sản là thửa đất 141m2 cho con trai của bà hai, còn cái ao 314m2 bà chia cho 3 cô con gái. Bà chị và em vợ tôi mỗi người được 60m2, còn vợ tôi được 194m2 vì có công chăm sóc và phụng dưỡng cụ. Nói chung là mọi chuyện diễn ra rất suôn sẻ, không ai thắc mắc, tị nạnh gì, tất cả đều đúng theo di chúc, được cả họ hàng công nhận.

Nghe câu chuyện ở đây
Sau đó, cô em vợ tôi bán đi phần đất thừa kế của mình được 300 triệu. Thời điểm ấy, số tiền đó có thể mua được cả sào đất ở Phú Thọ. Cô cho con mua xe tải đi chở vật liệu và giải quyết các việc gia đình. Thế là từ đó bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn giữa hai anh em.

Từ chuyện giỗ bố vợ tôi, ông anh mời bạn bè gần xa tới hàng chục mâm đến chuyện khi cô em làm nhà, ông anh cho vay 20 tấn xi măng; từ chuyện anh cho em tiền may áo nhưng lại đưa ở chợ, bao nhiêu người trông thấy, đến chuyện tiền anh cho em lúc ốm đau, bệnh tật… Nói chung là toàn những chuyện vụn vặt, chẳng có gì to tát, nhưng cứ tích dần, tích dần để đến nỗi bây giờ, anh em không nhìn mặt nhau, thanh toán tiền nong sòng phẳng.

Khi quan hệ anh em sứt mẻ, chị em chúng tôi cũng chẳng vui vẻ gì. Vừa rồi hai chị em tôi quyết định thu xếp lên tận Phú Thọ để hàn gắn tình cảm của hai anh em, chúng tôi định tổ chức họp gia đình để giải quyết mâu thuẫn bấy lâu nay. Vợ chồng anh cũng đồng ý và muốn chúng tôi tổ chức họp để hai bên để giãi bày, có gì hiểu lầm thì bỏ qua, ai sai ai đúng thì sửa chữa, để anh em lại hòa thuận, đoàn kết như xưa. Nhưng khi chúng tôi đến vận động, thì vợ chồng cô em nhất định không nghe.

Tôi đã phân tích cho cô ấy hiểu, theo lẽ đời mình là em thì nên nghe lời các anh chị nhún nhường một chút. Và đây cũng là dịp tốt để có thể giãi bày những ấm ức, bất hòa giữa hai anh em, để tất cả các anh em trong nhà hiểu. Tôi còn nhờ cả thông gia nhà cô ấy, nhờ chị gái của chồng cô ấy vận động, nhưng cả hai vợ chồng cô đều không nghe.

Tôi rất tiếc vì cái tôi của mình quá lớn, mà cô chú ấy đã bỏ lỡ dịp để anh em, chị em cùng ngồi lại hàn gắn tình cảm. Vì chúng tôi đều đã già cả, có mấy khi bỏ được nhà cửa, công việc mà thu xếp lên ngay để họp gia đình đâu. Mà cứ nhìn tình cảnh gia đình đoàn kết như thế này, chúng tôi cũng không thể vui vẻ được/.