Gia đình em ở nông thôn, mẹ em phải đi làm xa để kiếm tiền chi tiêu sinh hoạt cho cả nhà. Thỉnh thoảng, mẹ mới về nhà 1-2 hôm. Thế nên, khi ở nhà, bố em phải quán xuyến mọi việc. Năm nay, em học cấp III, em trai em học cấp II. Bố em là con thứ 7 của ông bà. Ông bà đã 90 tuổi còn bố em thì đã 40 tuổi. Tuy tuổi chưa nhiều nhưng trông bố em già hơn tuổi và khắc khổ. Có lẽ vì hàng ngày, bố lo lắng quá nhiều chuyện.

Ông bà nội ở với gia đình em, cũng như bao gia đình khác khi ba thế hệ sống chung dưới một mái nhà. Tuy nhiên, ông bà đã lẫn nên gây ra rất nhiều phiền toái đến con cháu. Ông em chưa lẫn hẳn nhưng có tật ở bẩn, quần áo hàng bao ngày không chịu thay. Hồi chưa lẫn, tính ông còn sạch sẽ, còn giờ thay quần áo cho cháu giặt thì nhất định không chịu, ông bảo giặt thì bao giờ khô được, rồi lại còn mắng em.

csty_wmvs.jpg
Ảnh minh họa 

Sáng nào trước khi em đi học, em cũng nấu mì cho ông bà ăn. Nhưng một lúc sau, ông lại ra hàng tạp hóa ngửa tay xin người ta miếng bánh, trông đến là khổ. Người ông em rất béo, nhiều khi ngã dúi ngã dụi, không tự đứng lên được, phải có 2-3 người ra đỡ mới đứng dậy được. Dù bố và chị em em đã nói bao nhiêu lần, ông vẫn không chịu ở nhà.

Một hôm, người ta gọi bảo ông bị ngã chỗ này, va vào chỗ nọ, làm bố em vội vàng chạy ra. Một ngày không biết bao nhiêu lần bố em phải sang nhà hàng xóm xung quanh để xin lỗi. Vì ông cứ vào nhà ai, lại lấy trộm đồ nhà đó mang về. Bố con em rất xấu hổ vì có phải ai cũng hiểu cho đâu. Góp ý với ông thì ông bảo: “ Tao có lấy của ai đâu, bố con mày cứ đổ oan cho tao”.

Mức độ lẫn của ông em vẫn còn dễ chịu hơn bà. Bà em không đi ra ngoài như ông nhưng bà lại bị huyết áp cao và lẫn nặng. Bà em không bao giờ chịu ra nhà vệ sinh mà toàn “đi” luôn trong nhà dù nặng hay nhẹ. Đã thế “đi” xong, bà còn ngồi nghịch choe choét khắp nhà, khắp người, mùi rất kinh khủng. Bố em lại đưa bà ra ngoài kì cọ, tắm rửa và lau chùi nhà cửa suốt cả buổi. Ngày nào cũng như ngày nào, bố em cũng phải vất vả với bà vì chuyện ấy. Khi hỏi bà có muốn đi vệ sinh không để con cháu đưa đi, bà bảo không. Có hôm, bố em cứ đưa đi, bà không đi rồi lại quay vào. Vừa vào được một lúc, bà lại bậy ra nhà như mọi khi.

Em thực sự rất thương bố mẹ vì cả hai đã quá vất vả. Nhiều khi quá ức chế nên bố em đã nặng lời với ông bà, khiến em vừa thương vừa giận cả bố, cả ông bà. Nếu ông bà không lẫn như thế thì bố em đã không khổ cực, ức chế như thế này.

Đã thế, hàng ngày, bố còn lo chợ búa, cơm nước để kịp cho chị em em đi học. Em học xa nhà, phải muộn mới về được nên chẳng giúp gì được cho bố. Nhiều lúc, em muốn bỏ học để vừa đỡ được bao nhiêu khoản tiền, vừa có thể ở nhà đỡ đần bố việc chăm sóc và trông nom ông bà.

Nghe câu chuyện tại đây 

Chẳng ngày nào em có được niềm vui vì sáng dậy, ông bà đã gây ra bao nhiêu chuyện bực mình. Đến tối, về cũng chưa thể yên chuyện. Bao năm nay, cảnh này cứ lặp đi lặp lại ở nhà em. Không chỉ có em mà bố em cũng vô cùng chán nản, ức chế và sắp kiệt sức, không biết có thể tiếp tục chịu đựng được bao lâu.

Em nghe nói ngày xưa, ông bà nội em nổi tiếng ghê gớm, đáo để, đanh đá, chua ngoa, chẳng ai dám quan hệ. Không biết có phải vì thế mà bây giờ ông bà em bị trừng phạt chăng? Nhưng như thế này, khác gì ông trời trừng phạt bố mẹ em và chị em em vì ông bà lẫn, có biết gì đâu. Nhiều đêm em đã khóc một mình vì nghĩ đến cảnh sống của gia đình mình, và càng ngày em càng muốn nghỉ học để đỡ đần bố mẹ./.