Tôi là phụ nữ đã có chồng con, năm nay đã 50 tuổi. Tôi có một gia đình yên ấm, chồng tôi rất thương yêu vợ con. Mọi việc trong nhà anh đều cho tôi tự quyết chứ không làm theo ý của anh. Tôi có hai cô con gái khỏe mạnh, xinh xắn. Trong con mắt của mọi người, tôi là một người phụ nữ hạnh phúc và may mắn. Nhưng có lẽ khi có càng nhiều, người ta càng tham và còn tham cái không là của mình nữa.

ghen_mnqq.jpg
Ảnh minh họa

Hàng ngày, tôi đều đi chợ mua đồ ăn, thức uống cho gia đình và hay đi ngang qua nhà một người đàn ông. Anh ấy là một người phong độ, chất phác. Ban đầu chỉ là thiện cảm khi nhìn thấy người đàn ông ấy. Rồi dần dần, việc đi qua ngôi nhà đó để ngắm anh đã trở thành một thói quen của tôi. Tôi rất muốn nhìn thấy anh, ngày nào không được ngắm anh là tôi cảm thấy trống rỗng và bứt rứt. Tôi trở lên tham lam hơn không chỉ muốn ngắm nhìn mà còn muốn được tiếp cận anh. Tôi tìm mọi cách để được nói chuyện với anh, dù chỉ là trong chốc lát từ những câu hỏi đơn giản thường ngày.

Nhưng qua những lần tiếp xúc, những cuộc nói chuyện ấy, tôi bỗng nẩy thêm một ham muốn tội lỗi, đó là muốn anh trở thành của tôi. Tôi biết gia đình anh sống hạnh phúc, vợ anh có nghề nghiệp ổn định, con trai học hành thành đạt. Tôi vừa thèm khát, vừa ghen tị với vợ anh. Chị ấy đã có tất cả, tại sao lại có người chồng tuyệt vời như anh nữa?

Những lúc đi qua, vô tình bắt gặp anh quan tâm, âu yếm vợ làm lòng tôi trào lên một sự ghen tức khó tả. Càng như thế, tôi càng muốn tiếp cận, gần gũi, dành cho anh nhiều tình cảm hơn. Tôi chủ động đến nhà anh khi vợ anh đi làm và thể hiện tình cảm với anh bằng những lời nói, cử chỉ ngọt ngào, thân mật, lả lơi. Tôi cố tình chia rẽ vợ chồng anh bằng cách bịa ra những câu chuyện nói xấu chị trước mặt anh. Tôi còn quyến rũ anh bằng thân thể để chiếm anh cho bằng được. Lúc đầu, anh tránh né những đụng chạm đó của tôi nhưng dần dần anh him lặng để cho tôi ôm.

Có lần con anh nhìn thấy chúng tôi có những hành động thân mật, nó không làm ầm lên mà chỉ góp ý với anh và tôi. Vậy mà tôi cứ như con thiêu thân lao vào lửa, tôi muốn có anh bằng bất cứ giá nào. Tôi tiếp tục tạo nhiều cơ hội, tình huống để đến với anh.

Rồi cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, chuyện đến tai vợ anh. Chị ấy mời tôi vào nhà khi tôi đi chợ qua, chị nhẹ nhàng khuyên nhủ tôi, vẫn một điều chị hai điều em. Cuối cùng tôi phải thừa nhận là mình có tình cảm với anh và xin lỗi chị.

Về nhà có chồng, có con mà lòng tôi lúc nào cũng buồn, cũng thiếu vắng. Không nhìn thấy anh, tôi thấy bồn chồn và lo lắng. Nửa đêm gà gáy, tôi vẫn giấu chồng con nhắn tin, gọi điện cho anh. Tôi lại tìm mọi cách để tiếp tục gặp anh. Tôi muốn anh là của tôi mãi mãi, tiền trong túi anh phải là của tôi, tình cảm của anh phải dành hết cho tôi.

Nghĩ là làm, một buổi tối, tôi rủ đứa cháu gái đến nhà anh gây gổ, đánh ghen và chửi vợ anh. Chị ấy đóng cửa cấm không cho cô cháu tôi vào với lý do ăn mặc thiếu văn hóa, nói năng tục tĩu, không đủ tư cách. Đứng ngoài cổng, thấy anh che chở, bênh vực vợ ra mặt, anh bảo tôi hãy về đi và không được bước chân vào nhà anh nữa, tôi thấy nhục nhã, đau đớn và thất vọng. Tôi đã lăng mạ, xúc phạm đến vợ anh bằng những từ ngữ tục tĩu nhất mà tôi có thể nghĩ ra.

Nghe thấy tiếng ầm ĩ, những người cùng dãy phố nhà anh ra xem rất đông. Thấy có nhiều người, tôi không chịu dừng lại mà còn bảo đã ngủ với anh nhiều lần. Hàng xóm đẩy tôi ra và bảo: “Vợ anh ấy đứng đắn, đoan trang như thế, còn cô cứ như gái đĩ già mồm. Mau cút đi nhanh lên. Vợ anh ấy bấm điện thoại cho công an đến đấy”. Nghe vậy, hai cô cháu tôi vội vã ra về.

 

Nghe câu chuyện tại đây

Về nhà, tôi vẫn chưa tỉnh ra. Tôi vẫn đến nhà anh gây rối hai lần nữa vào ban ngày. Người đi chợ xem đầy. Tôi còn nhiếc anh là không biết dạy vợ. Nhưng việc làm của tôi chẳng những không giúp tôi có được anh mà càng đẩy anh ra xa hơn. Giờ vì chuyện ầm ĩ ấy mà tôi bị làng xóm xa lánh, mọi người đều nhìn tôi bằng con mắt coi thường và khinh bỉ.

Đến bây giờ, khi đã bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện, tôi mới hiểu vợ anh là người đàng hoàng, có học thức, còn tôi mới là đồ tồi, đồ xấu. Tôi thấy rất nhục nhã, ê chề và ân hận. Nhưng giờ tôi phải làm thế nào để cứu vãn sai lầm của mình?./.