Em năm nay 26 tuổi, chồng em hơn em 4 tuổi. Chúng em kết hôn không được sự đồng ý của hai bên nội ngoại vì hồi còn yêu nhau, anh đã phản bội em một lần nên em quyết định chia tay. Một thời gian sau, anh tỏ ra hối hận, quay lại nhận lỗi, cầu xin em tha thứ và nói chỉ yêu mình em, tình cảm anh dành cho người con gái kia chỉ là nhất thời, không thể sánh với em được. Vì vẫn còn yêu anh nên em đã tha thứ và nối lại tình cảm. Sau đó, hai đứa quyết định kết hôn.

csty_lnyp.jpgẢnh minh họa: KT

Bây giờ, chúng em kết hôn đã được 3 năm và có một con gái 2 tuổi. Nhưng hôn nhân của chúng em không được hạnh phúc vì tính chồng em hay nóng nảy, cáu gắt còn em thì không khôn khéo trong cách ăn nói, ứng xử. Hai đứa cãi vã suốt ngày, thậm chí em còn bị chồng đánh đập 3 lần. Em không bao giờ quên được những trận đòn đó.

Có lần em bị sốt do lên răng khôn, bố em thì ốm khá nặng. Ở nhà, em chỉ có một mình vì mẹ đi làm ăn xa. Em sốt ruột quá, đưa con cho chồng trông để xuống lo thăm bố. Trước khi đi, chồng em dặn là phải đi nhanh, về ngay. Vì nhà bố mẹ cách nhà em 5 cây số nên xuống đến nơi, em tranh thủ giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho bố ăn. Em đã cố gắng làm mọi việc thật nhanh nhưng 2 tiếng sau mới có thể về đến nhà.

Vừa về đến nhà, chồng em đã quát tháo ầm ĩ: “Giờ là mấy giờ rồi mà bây giờ mày mới về?” Em vừa mệt, vừa bực nên cũng nói to: “Tôi xuống nấu nướng, dọn dẹp cho bố tôi chứ có đi chơi đâu mà anh hỏi vậy”. Chồng em lao vào đánh đập em không thương tiếc. Bố chồng em đang ngồi bế cháu ở trên nhà, thấy vậy mặc kệ, chẳng can ngăn, chẳng khuyên nhủ gì chồng em và cứ để mặc anh đánh em đến khi chán thì thôi. Em sức yếu nên chẳng chống cự được.

Sau trận đòn, em đau đớn và hận chồng vô cùng. Đúng lúc đó, cậu em trong miền Nam gọi điện hỏi thăm sức khỏe bố em, xem bệnh tình của bố em đến đâu rồi, đã đỡ chút nào chưa. Không nói được nhiều, em kể luôn cho cậu mình vừa gánh chịu trận đòn của chồng. Cậu em đã gọi điện chửi anh một trận. Anh rất bực tức và kể lại với mẹ chồng em rằng cậu em đã bảo: “Mày có quyền gì mà đánh nó, mày cảm thấy sống được với nhau thì sống, không thì thôi, mỗi đứa một nơi. Mày cẩn thận không thì anh em nhà tao về chặt mày ra tám mảnh đấy”. Chồng em rất tức giận và đòi ly hôn nhưng bố mẹ chồng can ngăn.

Chồng giận em cả tháng trời không hỏi han gì. Đã thế, anh còn đem chuyện đi kể khắp họ hàng, bạn bè của anh. Mọi người lại kích động thêm, người thì bảo không chấp nhận được kiểu người cậu lại chửi mắng cháu rể như thế, người thì xui anh ly hôn đi. Vì thế, anh càng khăng khăng muốn ly hôn với em dù em đã từng nhận sai và xin lỗi. Cứ mỗi lần vợ chồng to tiếng, anh lại lôi chuyện đó ra để chửi mắng và hành hạ em. Anh bảo không bao giờ tha thứ, nếu em sống với anh ngày nào thì anh còn hành hạ em ngày đó.

Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên em phải đi bán hàng, một tháng về thăm chồng con một lần. Còn chồng em ở nhà làm thợ, nhưng một tháng thu nhập chẳng đáng là bao, may ra đủ ăn. Có hôm, chồng em nhậu đến tối và bảo em: “Tao không còn tình cảm với mày nữa, tao sống với mày cũng chỉ vì con thôi. Giờ này mày kí vào đơn ly dị thì tao cảm ơn mày nhiều lắm. Còn con mày nuôi cũng được, không nuôi thì để tao nuôi, tao sẽ kiếm cho nó người mẹ khác tốt hơn mày. Tao không thể quên những câu cậu mày chửi tao. Năm sau tao đi miền Nam làm ăn tao sẽ không cho mày biết địa chỉ, tao sẽ chỉ sống cho bản thân tao như thời xưa. Tao sẽ làm cho mày chán, phải bỏ tao”. Lúc đó, em rất buồn, ngậm đắng nuốt cay, chỉ biết khóc, không nói một lời nào cả.

Nghe câu chuyện tại đây 

Em đã đi làm xa được gần nửa tháng, anh không hề gọi điện, nhắn tin hỏi thăm lấy một lần. Chỉ có em hay gọi điện về hỏi thăm ông bà, chồng con ở nhà, nói chuyện với con cho đỡ nhớ. Còn khi nói chuyện với anh, anh lại tỏ ra không muốn nói chuyện. Bây giờ em rất buồn, không biết phải làm như thế nào. Nếu em chấp nhận ly dị theo như yêu cầu của anh, con em sẽ khổ khi chịu cảnh cha mẹ ly tán.

Thực ra em vẫn còn yêu anh, nhưng em không biết phải duy trì cuộc hôn nhân này như thế nào khi anh không còn tình cảm với em nữa. Em không thể chịu đựng được mỗi khi anh xúc phạm em và gia đình em chỉ vì cú điện thoại của cậu em như thế./.