Em 27, quen bạn hồi lớp 10 qua yahoo. Nói là tình yêu cũng không hẳn, gọi là có cảm tình của tuổi mới lớn có vẻ đúng hơn. Em nhút nhát, chỉ biết đến học, lên cấp 3 lần đầu tiên biết đến mạng Internet, bạn cũng là người đầu tiên em quen. Bọn em thường nói chuyện online và viết thư tay. Ngày đầu tiên gặp bạn là 8/3, chiếc đồng hồ cát bạn tặng em vẫn luôn giữ bên mình. Tuổi học trò ngây ngô, câu chuyện chỉ xoay quanh học hành, thầy cô mà kể mãi chẳng hết.
Tạm biệt nhé, mối tình đơn phương (Ảnh minh họa) |
Em và bạn không hẳn trái ngược nhau nhưng đôi khi có sự khác biệt. Bạn là học sinh nghịch của lớp, em ngược lại. Có lần, hình như bạn đã tìm đến nhà hỏi về em, nghe bố em tả lại. Ngày đó mẹ còn bán hàng rau, những gánh hàng của mẹ đã góp phần nuôi sống gia đình em. Từ ngày đó em và bạn ít nói chuyện, em dần tập trung vào việc học, luôn băn khoăn phải chăng vì điều đó mà bạn dần không nói chuyện với em nữa. Ngày em được giải thi học sinh giỏi, người muốn kể đầu tiên vẫn là bạn, dần dần không còn nói chuyện với nhau nữa.
Năm nhất đại học, vô tình nick bạn sáng, hai đứa lại nói chuyện. Hiện em tốt nghiệp đại học gần 4 năm, đi làm, được bạn bè giới thiệu mối này mối nọ, đồng nghiệp, nhưng em vẫn luôn nghĩ đến bạn, xa dần các mối quan hệ khác. Do trái tim em không chịu mở lòng, hay do em chưa gặp được người thật sự hiểu mình?
Gần đây, em gặp lại bạn, bạn vẫn nhớ địa chỉ nhà em, hai đứa đi uống nước. Bạn mới tốt nghiệp đại học, học chậm 2 năm so với em vì chuyển trường. Bạn buồn vì chia tay người yêu, trong đôi mắt ấy ánh lên một vẻ buồn, cố gượng cười. Em động viên nhưng em cũng buồn lắm khi biết không ai có thể thay thế được cô bé khóa dưới. Nhìn bạn đau khổ em cũng chẳng thấy vui.
Em tặng bài hát, cố an ủi, có lẽ bạn cũng hiểu. Bạn hỏi: "Còn giữ những bức thư ngày trước không". Bạn kể về cô bạn ngày trước thầm yêu mình, đến khi nói ra thì bạn sẽ thấy khó xử, vì một khi đã là bạn thì sẽ xem là bạn mãi mãi. Vậy là em sẽ quyết định dừng lại, tạm thời không quan tâm đến bạn nữa. Tạm biệt nhé, mối tình đơn phương./.