Xa xôi như thế lại chưa một lần nghe anh tiết lộ gì về bạn gái khiến mẹ anh sốt sắng như ngồi trên đống lửa.
Lần về tết năm ấy, chị dâu anh đã “rắp tâm” gán ghép anh với cô đồng nghiệp dạy cùng mình, được quảng cáo là rất xinh xắn, con nhà nề nếp. Gia đình anh đã cùng nhau phối hợp từng bước một, đầu tiên là “dụ” cho anh lấy vợ liền tay, để rồi còn chuyển ra ngoài này làm cho gần nhà.
Anh cười xòa, tự thấy mình cục mịch chẳng biết đi tán gái, có đứa nó ưng, lấy cho là mừng, mà chị cũng là người khéo léo chứ đâu đến nỗi. Tin tưởng và nghe lời bố mẹ nên anh đồng ý mang trầu cau sang dạm, dù họ chưa có nổi một ngày nói lời yêu nhau…
Để rồi nhiều lúc anh cười buồn cho những suy nghĩ, quan điểm trái ngược tuyệt đối mà hai vợ chồng đang trải qua. Chị cũng không hề thông cảm khi chồng hay phải về muộn. Dù gì anh cũng mới chuyển công tác và phải mẫn cán thì mới tiếp cận được công việc tốt hơn.
Rốt cuộc họ chẳng có nổi một điểm chung, và ngay cả đứa con chung để tạo nên sợi dây gắn kết cũng không, khiến chị ngày một trở nên hằn học, nghi ngờ. Anh vẫn vùi đầu vào làm việc, càng trở nên ít nói hơn và cứ sống lặng lẽ mặc thời gian trôi.
Cho đến một ngày anh gặp cô phóng viên nhỏ, được cử đến phỏng vấn anh, vốn là một cán bộ trẻ có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Nét hiện đại, dịu dàng, thông minh của cô khiến anh bất ngờ. Cô thì rất ngưỡng mộ anh và luôn khiêm tốn mong được anh nhiệt tình hợp tác.
Để rồi sau khi bài báo ra đời, họ đã mở rộng các câu chuyện vượt ra ngoài lĩnh vực chuyên môn. Anh không thể ngờ lại có người bạn nói chuyện hợp với mình đến thế.
Anh chợt biết rung động, biết nhớ nhung và biết… yêu, anh thầm cười mình hệt như thằng nhóc choai choai mới lớn đứng trước mối tình đầu. Sau mỗi buổi gặp gỡ lúc nào anh cũng lịch thiệp “để anh đưa em về”…
Anh đâu dám vồn vã, đâu dám quá thể hiện tình cảm với cô, tất cả chỉ nhẹ nhàng và âm thầm không tín hiệu. Anh cũng chưa một lần nói lời yêu cô nhưng ánh mắt thì không thể che giấu nổi. Điều đó khiến tim cô nghẹn lại, hụt hẫng. Anh không giấu cô về chiếc nhẫn cưới nơi ngón áp út. Anh lại chẳng hèn hạ nói với cô về việc không có tình cảm với vợ, anh sợ cô không hiểu, sẽ xem thường mình.
Tình yêu đến muộn chẳng khiến anh vững tâm hơn, bởi giữa anh và cô có một khoảng cách không hề nhỏ.
Anh muốn coi cô là bạn tâm giao nhưng lần ấy sau khi vợ anh làm bung bét ở nhà, gọi tất bố mẹ hai bên đến và chỉ trích anh, cười nhạt bảo không đời nào buông tha anh, dọa sẽ vạch mặt con nặc nô định cướp chồng… thì anh cũng đành ngậm ngùi từ bỏ tình bạn ấy.
Anh lại hẹn cô nơi quán nước quen thuộc, chẳng nói được gì nhiều, chỉ cười và sau đó khẽ khàng “Để anh đưa em về, nốt lần này thôi”... ./.