Em năm nay 18 tuổi, là sinh viên năm thứ nhất của một trường Đại học sư phạm. Em sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo khó. Khi lên 4 tuổi, bố em mất, một mình mẹ vất vả nuôi 3 chị em em ăn học. Vì gia đình quá khó khăn nên chị em không được đi học, phải ở nhà giúp mẹ làm nương.

Thương mẹ và chị, em luôn cố gắng học tốt. Và kết quả 12 năm học, em đều đạt học sinh khá giỏi và đạt giải nhì học sinh giỏi ngữ văn cấp tỉnh. Gia đình em chỉ có ít nương để trồng ngô nên càng trở nên khó khăn hơn khi em vào Đại học. Cũng vì lúc này em gái em vào cấp 3, vì quá vất vả nên mẹ em già hơn tuổi rất nhiều. Mẹ vừa trông bà ngoại vừa nuôi chị em em ăn học trong khi không một đồng lương. Mẹ em thậm chí còn không biết nói tiếng Kinh. Nhưng dù vất vả đến đâu, mẹ vẫn luôn động viên em cố gắng học tốt để sau này có cái nghề, không phải khổ như mẹ.

Vì quá vất vả lại hay suy nghĩ, nên mẹ em lúc nào cũng ốm yếu, không bao giờ mẹ có được một nụ cười trên môi. Trước đây, khi bố mất, mẹ không bao giờ nghĩ đến chuyện đi bước nữa, mặc dù khi bố mất mẹ mới 29 tuổi. Giờ bước vào tuổi 40, mẹ mới quyết định đi bước nữa, chỉ vì lý do là mong có người giúp mẹ nuôi hai chị em em ăn học.

Nghe câu chuyện ở đây
Vậy là từ đầu năm nay, em đã có bố dượng, nhưng gia đình em lại không hạnh phúc như mẹ con em mong đợi. Dượng không ngờ là một con sâu rượu, chìm đắm trong ma men, không giúp mẹ được việc gì. Mẹ đã khổ lại càng khổ, ngày nào mẹ cũng buồn khóc rồi lại sinh bệnh. Em thì lại đi học xa nhà, còn em gái em cũng đi học cả ngày, không ai chăm sóc mẹ.

Em học tốt hơn nên lúc nào mẹ cũng bảo em gái em bỏ học để giúp mẹ nhưng nó không chịu. Em hiểu hoàn cảnh của mình và cũng rất thương em, nên nói với mẹ là cố gắng cho em đi học, nhưng mẹ nói với em trong nước mắt rằng: “Mẹ thương các con lắm, mẹ cũng mong các con được học hành như người khác, nhưng mẹ không có gì cả, chỉ có tim, gan, mắt chắc là có giá”. Nghe mẹ nói vậy em đau lòng lắm, không còn muốn đi học nữa, nhưng nghĩ đến tương lai, nghĩ đến ước mơ không muốn lặp lại cuộc đời lam lũ của mẹ, em lại không nỡ.

Em học đại học ở tỉnh xa, không người quen biết, không có tiền trong khi hàng tháng phải trả tiền điện, tiền nước, tiền chỗ ở, rồi lại sách vở. Em từng nghĩ sẽ tìm việc làm để có tiền học. Vì mới nhập học, em chưa quen biết ai, lại phải học rất nhiều nên em vẫn chưa tìm được việc làm. Em luôn tự nhủ là phải quyết tâm để sau này có thể phụng dưỡng mẹ già, nhưng khi đọc những dòng tin nhắn em gái gửi, bảo mẹ lúc nào cũng buồn, cũng khóc lại bị ốm nữa, em buồn lắm.

Em gọi điện cho mẹ, thì mẹ bảo mẹ mệt, khó thở, nên không nói chuyện với em nữa. Em thương mẹ và nhớ bố, giá như bố đừng bỏ mẹ. Nếu như có một điều ước, thì em chỉ ước bố em quay trở về, ước gì em được một lần cảm nhận để biết tình cha ấm áp đến nhường nào. Đêm nào em cũng khóc thấm đẫm cả gối.

Ở trường em ít nói và không muốn hòa nhập với các bạn. Em đau khổ lắm, em muốn có một người bạn để chia sẻ nhưng các bạn của em chủ yếu sống trong gia đình, khá giả, hạnh phúc. Giờ đây, em không biết phải làm thế nào. Em có nên bỏ học để về chăm sóc mẹ, nuôi em gái đi học không?

Mẹ em đã từng bảo rằng nếu muốn học thì lấy chồng, rồi chồng nuôi đi học. Cả tuần nay rồi, đêm nào em cũng khóc, và suy nghĩ rất nhiều mà không tìm ra câu trả lời. Mỗi ngày em ăn một gói mỳ tôm, có hôm em còn quên cả bữa. Em cảm thấy vô cùng mệt mỏi, em gầy đi rất nhanh và học tập thì giảm sút. Em chỉ biết đóng cửa ôm gối mà khóc. Em thậm chí còn nghĩ không muốn sống nữa, em muốn ngủ một giấc thật dài để quên hết mọi muộn phiền, em không biết phải làm sao đây?./.