Em sinh năm 1996, là con trai duy nhất trong một gia đình nghèo khó. Trước em, mẹ cũng sinh được 2 người con nữa nhưng cả 2 đều bệnh tật và không sống được. Ba mẹ em đều là nông dân.
Cách đây hơn chục năm, ba em bị bệnh hiểm nghèo và mất khả năng lao động. Không biết vì quá nghèo khó hay vì sao mà mẹ em lại đi làm thêm bằng cái nghề mạt hạng, bị cả xã hội khinh rẻ, coi thường. Chính vì thế mà tất cả mọi người trong làng, trong xóm đều coi thường gia đình em. Ba em bệnh tật như thế, lại chán nản về gia cảnh nên sinh ra rượu chè, say xỉn suốt ngày, chửi bới, gây sự lung tung, đúng là chẳng khác gì Chí Phèo của làng. Thế nên người ta đã coi thường lại càng ghét bỏ gia đình em.
Kể từ ngày bố em mất và mẹ bị thần kinh như thế, mẹ em trở thành người thừa trong xã hội. Gia đình trong họ nội bảo mẹ em lười lao động nên giả vờ điên dại. Vì thế họ càng hắt hủi và ghét bỏ mẹ con em. Vì chẳng còn ai quan tâm nên em bỏ học giữa chừng.
Sau đó thím thứ hai bảo em xuống ở cùng. Em được ăn no, bữa cơm có thịt có cá, nhưng đổi lại, em phải làm lụng, nghe chửi bới suốt ngày. Thím thường chửi em những câu nguyền rủa cay độc, nào là: “Cái loại mày không ăn được cơm chó nhà người ta!”, “Con mẹ mày chả ra gì, bố mày chả ra gì!”…
Ban đầu, em chỉ biết khóc vì cảm thấy mình bị xúc phạm nhưng hàng xóm xung quanh khuyên bảo em hãy kệ thím ấy, mãi rồi sẽ quen. Và đúng thật, dần dần em thấy quen mỗi khi bị mắng. Thậm chí có lần còn thấy những câu chửi của thím thật buồn cười. Ở với thím được 1 thời gian, vì dân làng nói ra nói vào nên thím cho em đi học trở lại. Thấm thoắt thời gian trôi qua, em đã phổng phao, cứng rắn, còn mẹ em vẫn sống một mình, điên điên, dại dại…
Từ khi được đi học, vì mặc cảm, em không dám nhận mẹ mình. Suốt mấy năm trời em luôn sống thu hẹp, không dám giao tiếp với mọi người. Nếu có quen được bạn bè thì khi biết hoàn cảnh của em là con bà rồ, trước làm điếm, bây giờ toàn đi ăn trộm và nhặt rác, họ bắt đầu xa lánh và không chơi với em nữa. Thế nên em càng mặc cảm và ngại ngùng.
Hàng ngày, em một mình đến trường, tan học lại phóng về nhà luôn. Em chăm làm và chăm học, nên cũng đạt được danh hiệu học sinh tiên tiến suốt mấy năm học cấp 2. Có những giáo viên rất quý em, nhưng cũng có thầy cô luôn lấy mẹ em ra để chế giễu và bôi nhọ em trước lớp. Lúc đó, em chỉ muốn kiếm một cái lỗ và chui ngay xuống.
Rồi em vào cấp 3 và được vào lớp chọn khối A, phải đi học cả ngày và nộp học phí rất nhiều, nhất là tiền học thêm. May là con trai của thím em rất tốt, nó bảo em cứ đi học tiếp đi, nó sẽ lo tiền đóng học cho. Nhưng vì đi học như vậy quá tốn kém, lại học cả ngày, không thể giúp chú thím việc nhà nên em thấy chú thím có vẻ không thích. Thế nên em xin xuống lớp đại trà học.
Ở lớp đó, về lực học thì em đứng thứ 2 lớp, nên có rất nhiều bạn bè làm quen và chơi với em. Khi ai hỏi thăm, em luôn nói dối họ rằng ba mẹ em mất hết rồi. Họ cũng tin và không ai biết gia cảnh thực sự của gia đình em ra sao, họ không biết rằng bà K rồ ngoài đường kia chính là mẹ em.
Gần đây, em bắt đầu có cảm giác thích một cô bạn, và em thấy cô ấy cũng có vẻ mến mình. Nhưng em không dám thổ lộ tình cảm của mình vì em sợ rằng, nếu biết hoàn cảnh thật của em thì cô ấy sẽ không làm bạn với em nữa, và em sẽ mất đi tình cảm đầu đời của mình.
Đến bây giờ em đang học lớp 12, em luôn sống thu mình, ít nói, không tham gia các hoạt động của lớp, của trường, luôn cảm thấy mặc cảm và ngại ngùng vì hoàn cảnh, của mình. Em không có bạn thân, suốt ngày chỉ lo học và làm. Em đã suy nghĩ rất nhiều và càng ngày càng cảm thấy suy sụp, mặc cảm và thấy chán nản cuộc sống này. Nhiều lúc em thấy sự cố gắng của mình thật vô nghĩa. Vì dù có thế nào thì vẫn sẽ chẳng có ai chấp nhận em.
Càng ngày em càng thấy chán tất cả và muốn buông xuôi mọi thứ, rồi tương lai muốn ra sao, muốn đến đâu thì đến. Em thực sự thấy bế tắc quá…/