Để diễn giải câu hỏi của mình, anh D kể rằng: Bố mẹ tôi sinh được 5 người con thì 3 người vô vọng về đường con cái, trong đó có tôi. Tôi lấy vợ cách đây đã 12 năm, vợ tôi cũng được trời ban cho một chút nhan sắc, ai gặp cũng phải thừa nhận là ưa nhìn. Hồi tôi lấy cô ấy, bạn bè ai cũng khen tôi giỏi. Thực ra ngoài mặt thì tôi chẳng biểu hiện điều gì, nhưng trong bụng tôi cũng tự cảm thấy khoái lắm! Lấy nhau mấy năm vẫn chưa có con, hai vợ chồng tôi cũng đi khắp nơi khám chữa. Các bác sĩ nói rằng nguyên nhân từ phía tôi và khả năng có con là rất khó. Mọi người khuyên vợ chồng tôi nên xin một đứa con nuôi, nhưng vợ tôi thì cứ hy vọng để chữa chạy tiếp.

Cô ấy nói: “Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển, còn nước còn tát”. Tôi nghĩ cô ấy phơi phới ra thế, lấy người khác đã có con lớn con bé rồi nên cũng thương mà chần chừ chuyện xin con nuôi. Phải cái nhà không có tiếng trẻ, quanh đi quẩn lại chỉ hai người lớn với nhau, thành ra lúc nào cũng thấy tẻ ngắt.

Tôi vốn tính thích đông vui, lắm bạn bè. Vậy nên, hễ đi công tác thì thôi, chứ ở nhà tôi thường hay kéo bạn bè về ăn nhậu. Vợ tôi lại được cái dễ tính, rất nhiệt tình với thú vui bạn bè của chồng. Có nhiều hôm, bạn bè tôi đến lai rai đến khuya, lại còn xem bóng bánh trên truyền hình nữa chứ, vậy mà cô ấy lúc nào cũng tươi cười. Bạn bè tôi khen bà chủ đảm, khen tôi tốt phúc lấy được vợ đẹp thì cô ấy cứ cười mủm mỉm, má đỏ lựng.

Những người bạn sơ sơ đến chơi đôi lần buông vài lời khen thì chẳng sao, tôi cũng chẳng giận, nhưng ai hễ thân với tôi một chút là y như rằng có tình cảm với vợ tôi. Đi đâu về, họ lại có quà riêng cho cô ấy, tôi linh cảm nhiều khi họ còn lấy cớ tìm gặp tôi để đến nhà. Công việc của tôi thường xuyên không có mặt ở nhà, mà rình rập vợ là điều tôi chẳng muốn làm, tôi là cảnh sát hình sự, ai lại nỡ dùng nghiệp vụ của mình để “đấu tranh” với vợ...

cau-hoi-sai.jpg
Câu hỏi sai - Ảnh minh họa

Cô ấy tử tế với mình thế, tự dưng không chứng cứ mà tra hỏi nọ kia thì cũng vô duyên. Thành ra tôi chỉ hậm hực rồi dần cắt đứt quan hệ với những ông bạn không tốt đó. Chỉ có điều, trong hoàn cảnh của tôi, không có bạn bè thật là buồn. Thế nên tôi mới mong muốn biết có cách nào để bạn bè không có tình ý với vợ mình.

Đọc xong bức thư của anh D, mấy cô đồng nghiệp xinh đẹp của tôi nhất loạt đều tỏ ra rất tò mò “không biết ông xã nhà mình có bao giờ băn khoăn thế không nhỉ?” - Tôi nghĩ bụng, “những ông chồng có vợ đẹp, ít ra là nghĩ vợ mình đẹp, phải tới 90% là đã từng nghĩ tới câu hỏi đó! Tuy nhiên, chỉ rất ít người trong số đó nhờ người khác tư vấn vụ này”. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy có cảm tình với anh cảnh sát tên D, vì thà đi hỏi người khác giải pháp còn hơn là sử dụng nghiệp vụ điều tra đối với vợ.

Có điều, câu hỏi này quá khó, nếu đặt mình vào hoàn cảnh của anh D thì tôi cũng bó tay. Như thường lệ, muốn giúp anh D, tôi lại nhờ đến thính giả của chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của Đài TNVN. Và cụ Khổng Tử ngày xưa quả là minh triết khi nói rằng “Tam nhân đồng hành tất ngã vi sư”. Trong số những ý kiến của hàng chục thính giả gọi về chương trình đêm đó, tôi đã tìm thấy câu trả lời cho anh D. Câu trả lời là anh D đã đặt câu hỏi sai.

Tôi luôn mong muốn có cách nào đó để bạn bè không có tình ý với vợ mình. Liệu có võ đoán khi cho rằng: “Những ông chồng có vợ đẹp, ít ra là nghĩ vợ mình đẹp, phải tới 90% đã từng nghĩ tới câu hỏi đó!

Điều mà anh cần tư vấn là làm sao để mãi giữ được tình yêu của vợ mình. Còn làm thế nào để không yêu vợ anh là điều mà những người bạn của anh cần hỏi. Hoá ra, vấn đề không quá nghiêm trọng như anh D đã nghĩ. Thực ra vấn đề chính đối với anh D lúc này là quan hệ vợ chồng của họ quá lỏng lẻo, thiếu những mối quan tâm chung. Họ không có con để cùng nhau chia sẻ sự lo âu, hay niềm vui chăm sóc gia đình. Anh D lại thường xuyên công tác xa nhà, do đó ít có điều kiện tham gia vào cuộc sống của vợ. Lẽ ra, thay vì tụ tập bạn bè mỗi khi về nhà, anh D cần tạo ra nhiều không gian riêng tư để hai vợ chồng chia sẻ vui buồn với nhau.

Việc anh có đông bạn bè cũng là điều tốt, thậm chí họ yêu quý vợ anh cũng là điều hết sức tự nhiên. Bởi nếu tôi là bạn anh D, tôi cũng thấy chẳng có lý do gì mà không yêu quý vợ anh, một người phụ nữ đã xinh đẹp, mặn mà, lại còn cởi mở nữa. Tuy nhiên, từ việc cảm thấy hấp dẫn đến việc tìm cách quyến rũ vợ của bạn lại là một bước ngoặt. Những người bạn của anh D và vợ anh nữa, có rẽ vào lối ngoặt ấy hay không? Điều đó phụ thuộc rất nhiều vào hai vấn đề.

Thứ nhất, anh D có ý thức được giá trị của mình trong sự nhìn nhận của vợ hay không? Thứ hai, anh D có phải một người đàn ông được bạn bè tôn trọng? Qua bức thư tâm sự gửi chương trình, qua những câu hỏi của anh thì xem chừng người đàn ông này chỉ quan tâm đến những biểu hiện bên ngoài của vợ mà không tự đặt ra những câu hỏi về bản thân mình. Anh D đã đặt câu hỏi sai. Và nếu cứ mải mê tìm câu trả lời cho hướng đi sai lầm ấy, chắc chắn người đàn ông này sẽ không thể giải quyết nổi vấn đề của mình.

Đêm phát sóng câu chuyện của anh D, tôi đã rất thú vị với bình luận của một thính giả tên là Hoè ở Hà Nội, rằng: Nếu không điều chỉnh bản thân mình cho phù hợp với hoàn cảnh mà cứ lo lắng nghi ngờ vợ, nghi ngờ bạn bè thì anh D sẽ tự đổ bê tông vào tâm hồn mình. Điều đó cũng có nghĩa là anh đang thúc đẩy vợ mình đến với một quan hệ tình cảm mới. Lúc đó, dẫu anh có cấm cửa bạn bè thì việc gì đến cũng sẽ phải đến./.