Gia đình tôi làm nông nghiệp ở xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Các con tôi đi làm ăn xa. Đứa làm thợ xây, đứa làm mộc ở Hà Nội.

Con dâu tôi sinh được 1 cháu trai, nhưng được 4 ngày, cháu bị vàng da nặng, phải đi cấp cứu ở bệnh viện. Nào tiền thuốc thang, tiền thuê xe cấp cứu, tiền ăn ở, đi lại cũng rất tốn kém. Trong khi đó, bố cháu nhận xây những công trình nhỏ, toàn bị thua lỗ, nên ngay khi cháu nội đi viện về tôi phải xuống Hà Nội làm giúp việc gia đình.

Con trai tôi cũng đành phải để vợ con ở nhà để đi làm xa trả nợ dần dần. Tôi vừa đi làm được 11 ngày thì tai họa ập đến nhà tôi. Con trai út 21 tuổi của tôi liên tiếp bị tai nạn. Cháu bị máy cưa cưa đứt một ngón tay bên phải và bị một mẩu gỗ nhỏ bắn vào mắt rách hết giác mạc. Tôi phải nghỉ việc, vào viện chăm sóc con trai.

Nghe câu chuyện ở đây
Vì công ty con trai của tôi làm việc sắp phá sản, nên họ chỉ có thể hỗ trợ được chút ít tiền bạc, phần còn lại một mình tôi phải lo toan. Rất may, mắt của cháu không bị hỏng hoàn toàn, chỉ riêng có ngón tay là không thể nối được. Chồng tôi ít học, chỉ quanh quẩn vài sào ruộng và ít đồi nương nên mọi việc đều đến tay tôi hết.

Mãi đến ngày 25 Tết vừa rồi, hai mẹ con mới được ra viện. Thị lực của cháu còn được 20% và hàng tháng phải đến viện khám lại và mua thêm thuốc. Từ đó tới giờ, đã 8 tháng rồi mà mắt của cháu vẫn chưa cắt được chỉ vì bị chấn thương quá nặng. Ăn Tết xong, tôi xuống Hà Nội đi làm giúp việc ngay để lấy tiền trả nợ cho lần đi viện chữa mắt của con trai.

Giúp việc được 2 tháng thì cháu nội tôi lại bị cấp cứu ở bệnh viện Tuyên Quang. Các bác sĩ đã kết luận cháu tôi bị bại não do ảnh hưởng của bệnh vàng da lúc mới sinh. Ở viện cháu cứ sốt và co giật liên tục, cả nhà đứng ngồi không yên. Khi cháu hạ sốt thì phải chuyển sang phục hồi chức năng vì đã hơn 7 tháng rồi mà cháu cứ nằm im như một đứa bé 2 tháng.

Nhưng ở bệnh viện tỉnh không ổn, tôi và con dâu lại cho cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, các bác sĩ mới kết luận bệnh của cháu dài như cả một trang giấy, cháu bị bại liệt não, thiếu máu, giật co quắp, amiđan nặng. Tôi và con dâu như ngã quỵ trước tin này, sao cháu tôi lại lắm bệnh như thế, toàn bệnh nguy hiểm.

Tôi vác xe về nhà huy động tiền bạc của hai bên nội ngoại, nhưng cũng chỉ ít bữa lại hết nhẵn. Tôi và con dâu đành đem cháu về cho uống thuốc và và tập luyện cho cháu hàng ngày. Khi nhà hết tiền, tôi lại phải đi vay nặng lãi để mua thuốc cho cháu. Ở nhà được mấy bữa thì cháu lại sốt cao, co giật, tiêu chảy cấp, hai mắt cháu sưng húp và chảy nước hồng như máu. Tôi và con dâu lại chạy hết viện kia để mong còn nước còn tát.

Con trai tôi đi làm thợ xây gom góp mỗi tháng được 3 triệu, để lo cho con nhưng cũng như muối bỏ bể. Cháu nội tôi ốm ròng rã đã mấy tháng trời, tôi và con dâu cũng kiệt sức luôn, không có tiền, không còn người trông nom, tôi và con dâu lại tìm đến các loại thuốc nam rẻ tiền. Thông gia nhà tôi nghèo, lại có tới 7 người con nên cũng không nhờ vả được chút nào.

Không khí trong nhà tôi buồn như đưa đám, nhìn cái cảnh cháu ốm quặt quẹo, người đắp đầy thuốc, còn con trai út thì rờ rẫm đi từng bước vì mắt kém mà tôi xót xa sầu não. Chồng tôi buồn chuyện con cháu mà cả ngày không nói một câu. Có được đứa con khỏe mạnh thì nó phải đi làm ăn xa để trả món nợ lên đến bốn chục triệu. Con dâu tôi cũng gầy rộc đi vì lo cho con cái, tôi không dám đi làm giúp việc nữa vì còn phải lo toan nhiều việc ở nhà.

Tôi cầu mong có thứ thuốc tiên nào chữa được mắt cho con trai tôi sáng như cũ và cháu nội tôi khỏi được bệnh bại não. Tôi có mong ước gì cao sang đâu, chỉ mong được như bao người, có được cuộc sống bình thường, đủ chân, đủ tay, đủ mắt mũi để được lao động, để được tự tìm kế sinh nhai. Chúng tôi đâu có ngại nghèo, ngại khó, mà ông trời lại đầy đọa gia đình tôi như vậy. Tôi muốn được kêu lên với trời, với đất, để cho thấu nỗi lòng của mình.

Hàng ngày tôi vẫn giấu những giọt nước mắt vào trong. Tôi không dám thở dài, không dám nói một câu than vãn, bởi tôi biết, nếu tôi buông xuôi, phó mặc thì mọi người trong nhà cũng sẽ mất hết niềm tin. Cuộc sống của con trai tôi còn dài, số phận cháu nội tôi cũng còn quá non nớt, tôi muốn nối dài thêm cuộc sống cho chúng, muốn chúng được hạnh phúc hơn đời của chúng tôi. Tôi muốn một lần nói hết những đau đớn khổ sở mà tôi đã phải câm nín trong lòng bấy lâu nay, để rồi đêm nay tôi lại trở về với thực tại, với sức lực mới và cố gắng mới./.