Hiện em đang là sinh viên năm thứ hai của trường Đại học Sư phạm. Em và anh ấy quen nhau do một người thân giới thiệu. Người thân đó là bà trẻ bên nội của em và cũng là cô họ của anh. Ban đầu, chúng em chỉ là bạn, dần dần chúng em nảy sinh tình yêu. Tính đến nay chúng em đã quen và yêu nhau được hơn 1 năm.
Anh sinh ra trong một gia đình giàu có, vừa học xong Trung cấp Dược sĩ. Còn em sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo, bố lại mất sớm. Hai người đến với nhau như hai thế giới bị ngăn cách. Vì nhà giàu nên học xong rồi nhưng anh vẫn không phải đi làm. Hoàn cảnh hai gia đình trái ngược nhau là điều em luôn mặc cảm. Mới đầu quen em, anh tỏ ra là người hiền lành, thật thà khiến mọi người trong gia đình em quý anh và vun vén cho hai đứa đến với nhau.
Một năm quen và yêu nhau tuy không dài nhưng cũng đủ để em hiểu anh. Anh là người nóng tính, làm gì cũng thiếu suy nghĩ, trẻ con và không biết phân xử đúng sai. Anh còn hay nói dối, không chỉ với em mà còn với tất cả mọi người. Anh cũng không có một mục đích sống hay dự định cho tương lai. Có lẽ vỏ bọc gia đình quá dày, khiến anh chưa một lần phải va chạm với xã hội bên ngoài nên thành ra như thế. Sự quan tâm thái quá của bố mẹ anh từ việc lớn đến việc nhỏ như anh ăn được mấy bát cơm, đã uống thuốc chưa thì đến bao giờ anh mới có thể trưởng thành.
Càng ngày em càng nhận ra khoảng cách giữa hai chúng em. Vì anh chỉ ở nhà nên có nhiều thời gian rảnh, một ngày không biết nhắn tin, gọi điện cho em bao nhiêu lần khiến em rất khó chịu. Em bận học hay bận làm gì mà không nghe máy thì anh lại bảo: “Đang đi chơi với ai à? Đang đi chơi đâu thế mà không dám nghe máy?”.
Vì yêu anh mà việc học của em bị sa sút nhiều. Ngày nào em và anh cũng cãi nhau những chuyện không đâu. Em mệt lắm. Nhà em khó khăn, nếu em không học được bằng khá giỏi thì ra trường em sợ sẽ không xin được việc làm. Em không thể vì anh mà phụ công nuôi dưỡng của bố mẹ và gia đình. Em đã suy nghĩ kỹ, chúng em còn quá trẻ con nên không thể tiếp tục chuyện tình cảm này nữa. Em đã nói lời chia tay với anh ấy hơn 2 tháng nay với lý do mình không hợp nhau. Dù anh nhất quyết không đồng ý nhưng em vẫn quyết tâm.
Anh là một người gầy gò, ốm yếu, bản thân lại bị bệnh run tay. Em không rõ là bệnh gì nhưng anh chạy chữa gần 2 năm nay mà chưa khỏi. Mẹ em cũng biết là anh bị bệnh nên đã từng khuyên em phải suy nghĩ cho kĩ. Mẹ bảo lấy chồng là để có người làm chỗ dựa cho mình, chứ một người phụ nữ phải cáng đáng cả gia đình sẽ vất vả vô cùng, giống như mẹ vậy. Mẹ đã khổ quá rồi nên muốn em được sung sướng hơn. Mặc dù vậy, em vẫn còn yêu anh.
Sau khi chia tay, thỉnh thoảng, em mới nói chuyện với anh. Em tưởng như thế anh sẽ quên được em. Nhưng vừa qua, em về nghỉ hè, anh về đến tận nhà làm phiền khiến em không chịu nổi. Em cố tỏ ra vui vẻ khi tiếp anh để mọi người trong nhà không biết chuyện của hai đứa.
Mới đây, em còn tình cờ nghe được chuyện mẹ anh nói với anh. Bác ấy bảo em không thật lòng yêu anh mà chỉ chơi bời. Em không ngờ mẹ anh lại nghĩ về em như vậy. Trước mặt em, bác ấy tỏ ra rất quý em và còn nói coi em như con gái của mình. Vậy mà sau lưng em, bác ấy lại nói theo kiểu khác. Nghe những lời đó của bác, em rất sốc, nước mắt cứ thế trào ra. Điều này càng khiến em muốn xa anh, muốn chấm dứt chuyện tình cảm này càng sớm càng tốt. Em cần phải gác lại chuyện tình không có tương lai để lo cho chuyện mai sau của mình. Em cần phải học và không muốn mẹ phải suy nghĩ nhiều về em nữa vì cuộc đời mẹ em đã nặng gánh quá rồi.
Nghe câu chuyện tại đây
Thế nhưng, khi em trở lại trường sau kì nghỉ hè, anh cũng về theo và còn gây sự với em. Anh gọi điện và nhắn tin, em không trả lời thì anh lại gọi cho mấy chị cùng xóm trọ, hoặc cho các bác chủ nhà để xem em có ở phòng hay không, làm gì mà không nghe máy. Anh còn nói, nếu không yêu được em thì sẽ không để em yên. Qua điện thoại hay trực tiếp, em đều nhiều lần nói rõ ràng để anh hiểu là em muốn chia tay vì chúng em có quá nhiều điều khác biệt. Anh không chịu nghe mà còn nổi khùng lên với em. Anh nghĩ em chia tay là vì em có người khác. Cứ thấy số điện thoại của người khác giới nào trong máy của em, anh lại gọi đến gây sự với người ta.
Thực sự em không thể chịu nổi được nữa. Giờ em cảm thấy rất bế tắc. Em quyết định chia tay nhưng nhiều lúc thấy thương anh ấy bệnh tật. Chia tay sẽ là cú sốc cho anh ấy. Nhưng em còn phải lo chuyện học hành, vừa phải lo chuyện tình yêu nên tinh thần em suy sụp. Em không biết liệu mình có nên tiếp tục tình cảm này hay không hay nên quên đi tất cả? Nếu chia tay thì em phải nói sao để anh hiểu cho em?./.