Tôi năm nay 26 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo. Nhà tôi ở quê có 4 chị em, tôi là con thứ ba. Tính đến nay, tôi đã lập gia đình được 4 năm. Chồng tôi là người nước ngoài. Thực ra tôi lấy anh chỉ vì kinh tế chứ không có tình yêu. Tôi muốn gia đình mình đỡ vất vả hơn, lo được cho em gái học Đại học.

Mặc dù chồng tôi luôn yêu thương và chiều chuộng tôi nhưng tôi không có tình cảm với chồng. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng xây dựng gia đình được ổn định, hàng tháng tôi vẫn gửi tiền về cho cha mình. Nhưng giờ tôi không biết sự hy sinh này có lợi ích gì hay không và không biết mình có nên hy sinh hạnh phúc riêng để có tiền gửi về không nữa.

csty2_mlag.jpgẢnh minh họa

Từ khi lên 7 tuổi đến giờ, tôi biết cuộc sống không như mình mong đợi. Nhà nghèo thì tôi không sợ. Nhưng tôi sợ nhất và vẫn bị ám ảnh vì những tháng ngày sống trong gia đình có người cha suốt ngày say xỉn, về hành hạ vợ con. Tôi đã phải chứng kiến cảnh đó biết bao nhiêu lần nên từ nhỏ gương mặt tôi đã hiện rõ nỗi buồn. Chỉ tội nghiệp cho má tôi, dù má đã bao lần bỏ nhà ra đi vì không chịu nổi người chồng như thế, nhưng vẫn phải quay về ráng chịu đựng để nuôi con khôn lớn. Mỗi khi má tôi bỏ đi, cha lại năn nỉ xin lỗi mong má quay về.

Nhưng được vài hôm tính nào tật ấy, má con tôi lại chịu đòn roi vô cớ của cha khi ông say rượu. Tuy nhiên, khi cha tỉnh rượu, tôi nhìn thấy cha thật tội nghiệp, dù bao ngày tôi phải chạy đến nhà người này người kia để trốn những trận đòn roi của cha. Tôi cũng thấy thương ông vì dù ông có đối xử tệ đến thế nào, ông cũng là cha của mình.

Thời gian cứ thế trôi đi, bốn chị em tôi đều đã lớn và đã có gia đình, chỉ còn em gái út còn đang học Đại học. Cha tôi cũng đã ngoài 50 nhưng vẫn say rượu như ngày nào, có điều ít đánh má hơn vì má đang ở với chị em tôi ngoài TP.HCM. Em trai và chị gái tôi đều có gia đình, nhưng đều ly hôn và thuê nhà sống nên má tôi về đó ở chung. Vì vậy, ba má tôi không sống chung như trước nữa, nhưng cũng không ly hôn.

Khi thấy hoàn cảnh gia đình mình như thế, tôi xót xa vô cùng. Điều khiến tôi đau khổ nhất là người bấy lâu nay tôi xem là thần tượng trong lòng tôi thì nay đã thay đổi, đó là má tôi. Nay má tôi đã có người tình và hai người đang sống chung với nhau như vợ chồng. Người đàn ông đó ở quê cũng có vợ con, nhưng cuộc sống cũng không hạnh phúc nên đã cùng má tôi chung sống.

Tôi không biết tâm sự với ai, cũng chẳng biết làm gì khi má tôi như thế. Mấy chị em tôi cứ luôn nghĩ má đã một đời hy sinh vì chị em mình, bây giờ má muốn làm gì thì làm, miễn là má thấy hạnh phúc. Nhưng tôi cảm thấy khó chịu vô cùng khi thấy người đàn ông đó.

Còn cha tôi ở quê lâu đã không cần má nên cứ tìm tình yêu qua đường để thỏa mãn. Ngày nào nói chuyện điện thoại, cũng thấy ông nhắn đến cô này, cô kia suốt. Có khi ông còn đưa những cô gái đó về nhà qua đêm. Xóm làng ở quê ai cũng bàn tán xôn xao, dị nghị đủ điều.

Hàng tháng, tôi vẫn đều đặn gửi tiền về cho cha để ông tiêu xài, vì cha tôi ở quê không làm gì nên không có tiền. Nhưng má tôi và hàng xóm bảo rằng, tôi mà cứ tiếp tục gửi như thế là ngu vì gửi tiền về bao nhiêu, ông ấy mang đi cho gái hết hoặc là ăn nhậu say xỉn suốt ngày. Thế nên tôi không biết phải làm sao mới đúng. Vì không gửi tiền thì cha tôi chẳng có gì chi tiêu, biết sống thế nào? Thế chẳng phải là tôi sống bất hiếu hay sao? Còn nếu gửi thì ông ấy chẳng biết quý trọng đồng tiền, sinh hoạt vô tội vạ.

Nghe câu chuyện tại đây  

Tôi thấy chán nản vô cùng. Tôi là phận con chẳng biết làm sao khi gia đình tôi trở nên như thế. Nhiều lúc buồn chán cuộc sống riêng, muốn tìm về nơi nương tựa. Nhưng hỡi ôi, gia đình tôi tan nát từ lâu rồi, đâu còn là tổ ấm của tôi nữa.

Tôi chán và buồn cho số phận của mình. Đã bao nhiêu lần tôi muốn chấm dứt cuộc sống này nhưng tôi không thể làm được. Tại sao tôi lại sinh ra trong một gia đình như thế chứ?./.